Chớm đầu đông Hoà Lạc: Không chỉ thiên nhiên mà chính FSchooler cũng đang chuyển mình

02/12/2019

“Chúng mày ơi lạnh thế, ước gì không phải lên giảng đường”, “Eo ơi cứu tao, cái chăn này đang cuốn lấy tao”, “Ê mình cần giấc ngủ này hay mình cần đi học mày nhỉ? Sao sáng nào tao cũng phân vân thế này”, “Thầy ơiii thầy làm ơn cho cái chuông kinh hãi này im lăng chỉ năm phút được không?”. 

Các cô cậu bạn có thấy những đoạn hội thoại này quen thuộc mỗi buổi sáng hay không? Mùa đông Hoà Lạc đến thật rồi khi sáng dạy, cái chăn tự dưng cuốn lấy mình không dứt ra nổi, tâm trạng vì thế cũng ườn ra chỉ mong được nằm ấm mãi trên chiếc giường xinh này.

Từ cuối tháng 11, trời Hòa Lạc dần trở nên rét rõ rệt bởi những cơn gió hanh lạnh cóng, khơi dậy cho mỗi học sinh nơi đây một tâm trạng mới, một cảm xúc mới thật lạ lùng nhưng cũng rất đỗi thân quen. 6h30 – như thường lệ, tiếng nhạc báo thức vang dậy khắp DOM, nhưng dù có tiếng nhạc hay thầy cô quản nhiệm réo gọi, nhiều bạn vẫn còn quấn quýt chiếc giường ấm êm, cũng bởi lẽ thời tiết có se lạnh làm cho con người ta trở nên lười nhác hơn, mệt mỏi hơn.

Tuy đã được gọi một lúc nhưng nhiều bạn vẫn cuộn mình trong chăn

“Mỗi lúc trời lạnh thế này, mình nhớ bố mẹ hơn bình thường đấy. Mẹ mình sẽ đánh thức mình bằng một bát mì nóng hoặc cái bánh mì đầy ắp nhân. Ở đây nếu không dạy sớm thì buổi sáng chỉ có nước nhịn đói đi học. Vì vậy nên buổi sáng có lười đến cỡ nào mình vẫn chăm chỉ xuống Simdo ăn một bát bún cá rồi mới đi học”

Bố mẹ ơi, không cần phải lo cho con đâu. Thời tiết có lạnh, dù nán lại ở giường lâu, không có bố mẹ giục giã và nhắc nhở, bọn con vẫn luôn mặc đồ đủ ấm, ăn uống đủ bữa và đi học đúng giờ. Chẳng thế mà những sáng tinh mơ, các hàng quán bún – phở – mì – miến đông nghẹt những dòng người, tấp nập chen nhau mua từng cái bánh mì, bánh bao.

Căng tin vẫn luôn nườm nợp các bạn học sinh FSchool

Từng hàng dài rong ruổi nhau tiến vào giảng đường để bắt đầu một ngày mới.

Nếu như mùa xuân là khúc dạo đầu trong bốn mùa, mở màn cho một năm thì mùa đông đánh dấu sự kết thúc cho vòng tuần hoàn ấy. Mùa đông cũng có những nét hấp dẫn riêng không thể trộn lẫn với bất kì mùa nào khác, để lại trong lòng người những ấn tượng và cảm xúc khó phai.

Khi những cơn gió bấc tràn về cũng là lúc mùa đông đang chuẩn bị gõ cửa từng ngôi nhà. Khác với những cơn gió heo may của mùa thu chỉ đem lại cảm giác hơi se lạnh, những cơn gió bấc làm cho ai cũng phải rùng mình vì cái rét cắt da cắt thịt. Bầu trời không còn trong xanh, nắng cũng dần tắt lịm. Trên nền trời chỉ còn lại một màu xám xịt không khỏi gợi cảm giác thê lương, ảm đạm.

Hoà Lạc lạ lùng làm sao khi mùa đông đến, cây cối không những không trơ trụi mà thậm chí còn xanh tươi mơn mởn hơn bao giờ hết. Mùa đông thì mặt trời mọc muộn hơn so với mùa hè, vì vậy việc cảm nhận rằng trời đã sáng hay chưa cũng có sự thay đổi, vào mùa hè khoảng năm giờ sáng là ta đã có thể nhìn rõ được cảnh vật, nhưng còn mùa đông thì năm giờ trời vẫn còn tối như ban đêm, và buổi tối cũng vậy, trời sẽ nhanh tối hơn vào mùa đông.

Tuy có mệt nhọc uể oải, chứ thật ra lên lớp học, chúng tớ vẫn luôn sôi nổi, hứng khởi để đón nhận những kiến thức mới một cách hoàn chỉnh, chẳng bao giờ chúng tớ lại ngủ gật trong giờ đâu. Ai lại bỏ lỡ những tiết hoạt động sôi nổi như tranh luận, hay ôn tập kiến thức đặc sản FS: Kahoot, Quizizz,…

Ngoài giờ học, đông đến cũng là lúc vạn vật trở về với vẻ nguyên sơ, Hòa Lạc trở nên độc đáo đến lạ kì “ 4 mùa như 1”, không chỉ bởi luôn xanh tươi cỏ cây mà còn vì bất kể mùa nào, ánh nắng luôn chiếu xuống mảnh đất này một màu vàng ruộm trong sáng, thu hút rất nhiều tín đồ “ảnh ọt” trong trường mang đến cho mình những bộ ảnh ăn ý.

Bạn Bích Hạnh 10A1 nhanh tay đem về một chiếc avatar đậm chất Đông Hòa Lạc

Dẫu là đông đến sẽ lạnh nhưng lòng người Fschool luôn được sưởi ấm bởi tình thầy trò đằm thắm, tình anh em keo sơn, tình chị em bạn dì thân thiết bền lâu. Trong lòng những người con đã và đang của FSchool, có lẽ sẽ không bao giờ quên được mảnh đất Hòa Lạc nơi đây – nơi mà lứa học sinh chúng ta hay gọi đùa chốn cướp đi thanh xuân, nhưng vẫn không thể phủ nhận đó chính là nơi tạo ra thanh xuân đáng nhớ nhất.

Bài: Cao Thanh Tùng – học sinh 10A1

Tin cùng chuyên mục