Con muốn nói với mẹ nhiều điều

22/10/2017

“Thượng đế không thể ở mọi nơi nên Người tạo ra Mẹ” , có lẽ thượng đế luôn bên con mẹ nhỉ?

Năm con 7 tuổi , cô chủ nhiệm  cho cả lớp làm thiệp  mừng để tặng mẹ ngày 8-3 duy chỉ có mình con cô bảo không cần làm, con ngạc nhiên và vẫn cố xin cô để làm một tấm thiệp tặng mẹ, cô chỉ nhìn con đầy ái ngại rồi gật đầu. Ấy vậy mà khi con đưa mẹ tấm thiệp con dành bao công sức để làm , mẹ chỉ im lặng nhìn con cười hiền – con thất vọng.

Năm con 10 tuổi , lần đầu tiên trong đời con đối mặt với ca phẫu thuật , con trở nên sợ hãi trước giờ mổ , con ôm mẹ và nước mắt bắt đầu chảy tưởng tượng về những dụng cụ y khoa đáng sợ như những lời doạ dẫm của cả nhà . Con mong mẹ sẽ vỗ về an ủi con như những bạn cùng phòng , mẹ chỉ nhìn con cười hiền – con sợ hãi.

Năm con 12 tuổi , trường tổ chức cuộc thi “ Mẹ và Em” , tất cả các bạn đều được cùng mẹ chụp thật nhiều hình đẹp , cùng nhau dự thi những phần tài năng . Mẹ cái Như lộng lẫy với biết bao váy đẹp , còn có cả hoa hồng  đỏ tươi cài trên ngực trông như công chúa mà con hằng tưởng tượng . Mẹ cái Thu nấu ăn ngon thật là ngon , phần thi tài năng của mẹ bạn ấy mà cả hội trường bụng sôi ùng ục , lúc đó con ước mình được là ban giám khảo để cùng được thưởng thức đồ ăn mẹ cái Thu làm . Con cũng muốn tham gia cũng muốn được cùng mẹ chụp hình và măc váy đẹp , thế nhưng khi con nói với mẹ , mẹ vẫn chỉ nhìn con cười hiền- con rất buồn.

Năm con 16 tuổi , lần đầu tiên khoác lên mình bộ áo dài trắng , con ngây người trước gương tự ngắm nhìn bản thân, tự thấy con gái mẹ đã lớn thật rồi. Con vui mừng nhưng bỡ ngỡ một phần vì những thay đổi lần đầu trong đời con gái. Con hỏi mẹ trông con có xinh không vào ngày đầu mặc áo dài, mẹ vẫn là sự im lặng vô tận và nụ cười hiền ấy – con có chút hụt hẫng.

Năm  con gái mẹ 17 tuổi , lần đầu trải qua những rung động đầu đời , con một mình mong muốn vùng vẫy trong thế giới này , con háo thắng muốn khẳng định bản thân, con  ngông cuồng trước những luật lệ lễ nghi của gia đình . Và sau đó con vấp ngã – lần đầu trong đời con sợ việc phải đối mặt với thế giới này đến vậy , lần đầu trong đời con cần mẹ bên cạnh hơn bao giờ hết… nhưng mẹ vẫn chỉ ở đó , trên bàn thờ lạnh ngắt nhìn con cười hiền – con tức giận.

22552779_1737301166314470_3838022216321171632_n

Dù có thế nào đi chăng nữa,con vẫn và sẽ luôn yêu mẹ thật nhiều. Ảnh: Triển lãm “Mẹ trong tâm trí con”.

Năm nay con gái mẹ sang tuổi 18 , qua đi những ngày tháng nổi loạn , con lại về với mẹ tĩnh lặng an nhiên như thuở bé con đã từng. Chỉ khác mỗi giờ con không còn làm thiệp tặng mẹ mỗi dịp 8-3 đến , con thôi không hát mẹ nghe mỗi lần học được bài nhạc mới , con thôi không tức giận với sự im lặng hiền hậu của mẹ khi nhìn mẹ qua khung ảnh nhỏ . Con đã tủi thân khóc hàng ngàn lần khi thấy các bạn cùng trang lứa được mẹ đón đưa mỗi ngày , con đã từng oán trách mẹ thật nhiều bởi vì sao mẹ lại đi quá sớm . Nếu vì thượng đế không thể ở mọi nơi nên ngài tạo ra người mẹ thì con nguyện không cần ngài bên cạnh , con chỉ cần mẹ là đủ.

Trong kí ức non nớt của con , dù mẹ chỉ bên cạnh con 7 năm , nhưng con vẫn khắc ghi một người mà con tôn thờ hơn thượng đế đó là mẹ. Mẹ – người phụ nữ cả đời vì chồng vì con , tần tảo sớm hôm như một cái máy với trăm nghìn việc không tên. Nhìn cách mẹ làm hàng tấn hàng hoá một ngày con vẫn tự hỏi tại sao lại có người phụ nữ kiên cường đến thế ? Ở cái giờ mà hầu như mọi người phụ nữ khác đều chăn ấm nệm êm , mẹ vẫn kiên cường với công việc như môt đoá hoa quỳ rạng rỡ trên đường con đi học hằng ngày.

Mẹ – người vợ mà con chưa từng dám một lần nghĩ sau này có thể đảm đương việc gia đình được  giống như mẹ đã từng – từng vì chồng mà chạy xe hàng trăm cây số đón chồng về, từng vì chồng mà từ bỏ thanh xuân đẹp nhất, từ bỏ tuổi trẻ, từ  bỏ tự do hằng ngày để cuốn mình vào vòng xoáy cơm – áo – gạo – tiền. Và trong mắt con –  một đứa trẻ bảy tuổi , dẫu mẹ không có nhiều váy đẹp như mẹ cái Như, không nấu ăn ngon như mẹ cái Thu hay cũng chẳng khéo tay như mẹ cái Hà nhưng với con mẹ vẫn đẹp với vết chân chim hằn sâu trong đôi mắt, mẹ vẫn đẹp với hàm răng trắng tinh cùng nụ cười lúc nào cũng nở trên môi, mẹ vẫn là đẹp nhất với bàn tay cứng chai sạn nứt bẻ đến chảy màu mà lúc nhỏ con vẫn hay gọi mẹ là “ tay ông kẹ”.

Mẹ không ở cùng con trong mọi dấu mốc của cuộc đời , mẹ không nắm tay con khi con vấp ngã , không cũng con tung hoa trong lễ tốt nghiệp , và tương lai chắc chắn cũng sẽ không cùng nắm tay con trong lễ đường – nhưng con biết mẹ vẫn luôn ở trong tim con trong từng dòng máu nóng đang chảy trong người con , dõi theo con từ vị trí nào đó có thể ở rất xa trên những ngôi sao kia con chẳng thể biết được ? Nhưng con biết một điều duy nhất rằng trên thế giới này không ai yêu con bằng mẹ bởi vì MẸ LÀ MẸ CỦA CON .

Tác giả: Một bạn học sinh FSchooler giấu tên.

Tin cùng chuyên mục