Con thương mẹ nhiều lắm

22/10/2017

Nhiều lần con đã tự hỏi, khi sinh con thì có thể đau đớn đến mức nào. Và con luôn biết, nó kinh khủng lắm, con luôn ước, mình không bao giờ phải có thai, không bao giờ phải vào phòng mổ và sinh bất kì một đứa con nào. Mẹ nói con thật trẻ con, con chưa biết thế nào là tình mẫu tử, và rằng ngay khi con có đứa con đầu lòng, con sẽ muốn ôm trọn nó vào vòng tay coi nó là tất cả. Con cũng là con gái, con biết đến một ngày con nhất định cũng sẽ trải qua nỗi đau cắt da cắt thịt ấy. Vậy nên con luôn khâm phục những bà mẹ có thể làm tất cả mọi thứ, bất chấp sinh con kể cả khi họ có thể hi sinh, nhưng vẫn quyết phải giữ lấy đứa con trong cơ thể. Con thấy khâm phục lắm, họ có sợ đau không mẹ?

Giờ thì con hiểu hơn một chút về tình mẫu tử. Con nhận ra nó cao cả đến mức nào bởi dù con có là một đứa con hư đến đâu, mẹ chưa từng từ bỏ con, khi tức giận, mắng mỏ con, mẹ cũng cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể, mẹ cũng chưa từng đuổi con đi, chỉ có con là ấu trĩ đòi bỏ nhà đi mấy lần chỉ vì những giận dỗi ngốc nghếch. Có lẽ sự đau đớn dù có nhiều đến đâu, cũng không so được với tình yêu thiêng liêng mà mẹ dành cho con. Con biết, mẹ sinh ra con hẳn phải đau lắm, nhưng ngoài nỗi đau đó ra, mẹ chỉ nghĩ đến việc làm thế nào cho con sinh ra được an toàn thôi đúng không?

Những người mẹ khác, con không biết, họ có nhiều cách thể hiện tình yêu dành cho con cái, có thể là mua cho con họ mọi thứ, cũng có thể là luôn bên cạnh quan tâm chăm sóc con mình, hay chỉ đơn giản là luôn bên con khi đứa con cần đến. Còn mẹ, tình cảm thì luôn có thừa, kể từ khi con biết, mình được sinh ra như thế nào, là con đã biết, không có tình yêu nào lớn hơn tình mẫu tử, mà cụ thể là tình yêu vô bờ bến mẹ dành cho đứa con ngây thơ này. Và con, sẽ chỉ kể cho họ, giây phút mà con chào đời bởi đối với con, giây phút đó, là đặc biệt nhất, ngoài mẹ ra, con không nghĩ có ai có thể hi sinh nhiều như vậy, chỉ giây phút đó thôi, đủ để con biết, mẹ là duy nhất trên đời.

Mẹ của con không được khỏe mạnh như những bà mẹ khác, mẹ yếu lắm. Căn bệnh tiểu đường đã theo mẹ từ năm 1992, nghĩa là cho đến nay, mẹ đã mắc căn bệnh đó được 26 năm rồi. Mà con được sinh ra năm 2000, và điều đó đồng nghĩa với việc mẹ đã phải chịu đau đớn hơn các bà mẹ khác rất nhiều khi sinh con ra cùng với căn bệnh đáng sợ này.

Mẹ mang thai con khi mẹ đã 44 tuổi, cái độ tuổi mà có khi nhiều bạn đồng trang lứa với con còn chưa nghĩ đến bao giờ, mẹ của các bạn, có khi đến giờ còn chưa đạt đến độ tuổi 44 này. Mẹ gần đạt kỉ lục guiness bởi sự đặc biệt rồi đấy.Khó khăn lại chồng chất khó khăn khi mà bản thân con cũng yếu như mẹ vậy, con bị đẻ non, lại suy hô hấp ngay từ khi mới chào đời. Mẹ lại không được hưởng niềm hạnh phúc như những bà mẹ khác, không được nhìn thấy con, không được ôm trọn con trong vòng tay bởi lúc đó con đã ngay lập tức bị đưa đến phòng kính dành cho những trẻ sơ sinh mắc bệnh suy hô hấp. Vào thời điểm đó, con vô tình trở thành bệnh nhi nguy hiểm nhất bệnh viện, còn mẹ cũng trở thành người mẹ dũng cảm nhất, cũng là một danh hiệu đáng tự hào phải không mẹ?

thpt-fpt-me-trong-tam-tri-con-8

Những khoảnh khắc được bên mẹ luôn luôn là điều tuyệt vời nhất. Ảnh: Triển lãm “Mẹ trong tâm trí con”.

Ngày nào, mẹ cũng buồn, và ngay khi có đủ sức lực, mẹ đã cố gắng bước chân xuống cầu thang nhìn con từ phía ngoài căn phòng kính đáng sợ. Mẹ kể lại chuyện đó cho con thật nhẹ nhàng, như một niềm tự hào vậy, và rằng mẹ sẽ chẳng thể quên ngày hôm đó, sự cực nhọc leo từng bước cầu thang, bám chặt vào tay vịn cầu thang, nhưng trong lòng mẹ chưa từng nghĩ đến sự khó khăn đó, mẹ chỉ nghĩ đến con mà thôi, tình mẫu tử thúc đẩy mẹ, mẹ chỉ cần nhìn thấy con an toàn thôi thì mọi hiểm nguy mẹ đều chấp nhận cả. Niềm hạnh phúc luôn hiển hiện trong mắt mẹ khi mẹ kể chuyện cho con, nhưng mẹ đâu biết rằng con thì không hạnh phúc chút nào, làm sao con có thể vui vẻ cho được khi biết đến sự hi sinh lớn lao ấy mà mẹ dành cho con, nước mắt chỉ biết tuôn rơi vào khoảnh khắc đó, con phải cố gắng nhường nào để nuốt ngược nước mắt vào trong, không thể để mẹ nhìn thấy con như đứa con gái yếu đuối bé bỏng được.

Mẹ còn nói mẹ thương con lắm, vì dây dợ chằng chịt, đính vào thân thể con khiến cả người con tím bầm, mẹ nói mẹ chỉ muốn ôm con và ra khỏi bệnh viện, nhưng mẹ phải chấp nhận, nếu không bệnh suy hô hấp sẽ giết chết con. Nhìn con lúc bấy giờ, không bác sĩ nào dám chắc con có thể sống tốt hay không, ai cũng lo sợ và thấy đáng buồn cho mẹ. Vậy mà với tình yêu vô bờ bến của mẹ, con đã được nuôi dưỡng và trở thành một thiếu nữ như bây giờ, không ốm đau bệnh tật, có một cuộc sống tốt đẹp mà nhiều người cũng phải mơ ước, tất cả là nhờ mẹ, con phải làm gì đây? Con chỉ biết yêu thương mẹ bằng tất cả những gì con có, tuy không bằng một phần nhỏ tình yêu to lớn của mẹ, nhưng cũng mong, nó bù đắp được phần nào những tổn thương mẹ đã phải chịu đựng

Và con biết ơn mẹ nhiều lắm, mẹ làm tất cả vì con, mẹ là chỗ dựa tinh thần mỗi khi con buồn chán hay có chuyện gì đó không vui, mẹ là bác sĩ mỗi khi con đổ bệnh, mẹ là tất cả mẹ ơi. Trên đời này, con chỉ cần có mẹ, những thứ khác, đối với con có hay không không quan trọng, nhưng nếu mất mẹ, những thứ khác dù có được đầy đủ, cũng không thể thay thế người mẹ thân yêu trong tâm trí con. “Mẹ có thể thay thế tất cả, nhưng không ai có thể thay thế được mẹ”.

Kiếp này thôi, có lẽ chẳng thể nào đủ để báo đáp hết công ơn to lớn mẹ dành cho con. Nếu có kiếp sau, con nhất định sẽ là một đứa con ngoan hơn nữa, có hiếu hơn nữa, biết chăm sóc mẹ, không để mẹ phải buồn bất kì một giây phút nào trong đời. Và nếu có thể, hãy cho con được làm mẹ của mẹ, để con trải nghiệm nỗi đau mẹ đã hứng chịu, để con yêu mẹ bằng tất cả mọi thứ, để con bù đắp cho mẹ. Nếu có một điều ước, con chỉ mong mẹ luôn khỏe mạnh, nỗi buồn đau mệt mỏi, xin đừng làm tổn thương mẹ, mẹ mỏng manh lắm, không chịu đựng được đâu. Mẹ ơi, xin đừng rời xa con nhé, con vẫn chưa có đủ can đảm đối mặt với trần gian bộn bề này, thời gian ơi, xin đừng làm nếp nhăn xuất hiện thêm trên gương mặt của mẹ. Chỉ là mẹ thôi, không cần là ai khác.

Tác giả: Nguyễn Diệu Mai – 12A7.

Tin cùng chuyên mục