FPT Schoolers: “Chúng ta có lớn khôn đến đâu cũng chỉ là một đứa trẻ khi ở trong vòng tay mẹ”

19/10/2019

Tình yêu của mẹ bắt nguồn từ những quan tâm hết sức nhỏ bé và thầm lặng. Từ khi bạn còn bé xíu xiu đến tận khi bạn trưởng thành khôn lớn, mọi dấu chân bạn đều có bóng mẹ âm thầm dõi theo, cẩn thận chỉ bảo, ân cần chỉ lối. Mẹ luôn là thế, thương con bằng trọn sinh mạng mình.

Có lẽ chẳng cần nói ra thì tất cả đều có chung câu trả lời cho câu hỏi ai là người phụ nữ vĩ đại nhất trên thế giới này, bởi đó chính là mẹ. Mẹ và tình yêu của mẹ như con suối dịu dàng chảy trôi khắp sinh mệnh chúng ta, cho chúng ta ấm áp, cho chúng ta sức mạnh… Lắm lúc, bạn buộc lòng tự hỏi phải chăng mẹ là bà tiên hay là siêu anh hùng như trong những bộ phim thường chiếu trên TV. Bởi nếu không không phải có siêu năng lực, vì sao mẹ có thể xoay xở hết đống công việc như núi mỗi ngày? Nếu không phải có phép thuật, vì sao mẹ có thể toàn năng như thế, bao dung như thế, nhẫn nại như thế và vĩ đại như thế?

Hãy cùng nghe các FPT Schoolers chia sẻ những câu chuyện riêng, những kỉ niệm riêng với mẹ, người vĩ đại nhất cuộc đời mỗi người nhé ! 

Với mẹ, lúc nào con cái cũng là xinh đẹp nhất, là tốt nhất.


Ở nhà, mẹ hay chê mình mập, mình béo thế này thì ma nó thèm mà lấy. Nhưng lúc nào có đồ ăn ngon, mẹ đều để phần cho mình và cho em. Trong bữa ăn cơm, nếu mình ăn thiếu một bát là mẹ cũng mắng (cười). Thực chất, với mẹ con cái lúc nào cũng là tốt nhất, dù cho mình có béo thật, nhưng với mẹ, mình vẫn rất đáng yêu và “gầy“”. – Ngũ Duy Minh Quang, học sinh lớp 12A1 chia sẻ. 

Đúng là “logic của mẹ” nhiều khi hơi khó hiểu, nhưng suy cho cùng lúc nào mẹ cũng tự hào về chúng ta hết. 

Bạn đã bao giờ nghe về cụm từ “logic của mẹ” chưa ? Đó chính xác phải là một bộ môn khoa học mới đúng ! Vì nó lắm lúc mâu thuẫn, khó hiểu, thậm chí là vô lý cực kỳ luôn. Hoàng Minh Phú, học sinh lớp 11A16 tâm sự : “Em chẳng bao giờ nói yêu mẹ từ khi em vào cấp 2 tới giờ, cũng không tâm sự với mẹ nhiều như người khác. Mỗi dịp sinh nhật mẹ hay 8/3, 20/10,… em đều hỏi mẹ có thích gì không con  mua tặng, mẹ toàn kêu không cần thôi. Thế mà 8/3 vừa rồi em mua tặng mẹ bó hoa, mẹ miệng thì nói mua làm gì cho tốn kém nhưng lại chụp lén up Facebook khoe con trai tặng. Công nhận là “logic của mẹ” nhiều khi hơi khó hiểu, nhưng suy cho cùng lúc nào mẹ cũng tự hào về con cái hết.”


Đi học xa nhà, mẹ chỉ mong mỗi ngày con có thể gọi về cho mẹ một cuộc điện thoại.

“Trong khi chúng ta ai cũng có cuộc sống riêng, cứ suốt ngày mải mê bạn bè và các mối quan hệ, đôi khi quên gọi về mẹ, thì ước mong lớn nhất mỗi ngày của mẹ chỉ là được nghe tiếng của con. Lên đây học xa nhà, xa mẹ rồi em mới nhớ những giây phút ở nhà với mẹ. Thi thoảng em có hơi vô tâm, em chỉ quan tâm tới bạn bè trên lớp, trên kí túc mà quên mất đi việc gọi điện cho mẹ.” – Trang Lê Hạ My, tân binh K7, dù mới vào trường được hơn 2 tháng thôi, nhưng em cũng dần quen và cảm nhận được nỗi nhớ xa nhà, xa mẹ.


Bình thường mẹ hay “ghét bỏ” con cái lắm, nhưng mẹ cũng là người mong ngóng con từng ngày.

Thanh Hà, cô bạn đến từ Móng Cái, 2-3 tháng mới được về nhà một lần. Những lần trở về nhà, Thanh Hà chia sẻ : “Mình về nhà ngày thứ nhất, ngày thứ hai, ngày thứ ba, mẹ mình chăm sóc như công chúa. Sang đến ngày thứ tư là đã bảo “Thôi lên trường học đi”,… Thế nhưng cứ lúc trước ngày mình chuẩn bị lên trường, mẹ lại chuẩn  bị cho đầy đủ thức ăn, đồ dùng cá nhân dự trữ. Rồi mẹ lo lắng cho việc mình đi đến trường chưa, mình vào được kí túc xá chưa, đã quen với giấc ngủ ở trường chưa,…” 

Nếu ai đó hỏi tôi món ăn gì ngon nhất, tôi chắc chắn sẽ không cần suy nghĩ dù chỉ 1 giây mà đáp luôn, đó là cơm mẹ nấu.

Mặc dù khoảng cách từ Hoà Lạc tới Thái Bình không quá xa, nhiều bạn vẫn thường xuyên về nhà cuối tuần, nhưng với Lưu Hải Ngân, do vướng lịch học cuối tuần, bạn không mấy khi về nhà, chính vì thế, điều Ngân tiếc nhất chính là không được ăn cơm mẹ nấu thường xuyên nữa : “Trước khi lên FPT school học, ở nhà em ít ăn cơm mẹ nấu lắm, toàn thích ăn vặt, ăn những món vỉa hè. Nhưng giờ, xa nhà rồi em mới thấm thía không gì ngon bằng cơm mẹ em nấu. Ở trường mình đồ ăn đa dạng như thế, em lại sành ăn mà thi thoảng ăn cơm trường em lại nói với bạn bè “Tao nhớ cơm nhà quá”. Thi thoảng mẹ em nhớ quá, gọi em về, lúc đó ăn cơm mẹ nấu em ăn tận 2 bát liền”. 

Phong ba bão táp cũng chẳng là gì, về tới nhà, sau cánh cửa, có mẹ, có cha là bình yên.

Từng đạt giải trong cuộc thi Mẹ trong tâm trí con, Tạ Việt Nam khi nhắc tới mẹ đều có những cảm nhận rất sâu sắc : “Giận thì giận mà thương thì thương. Ai cũng cho là nhiều lúc mẹ rất vô lý, mẹ hay áp đặt chúng mình thật đấy nhưng tình yêu, sự quan tâm bao la của mẹ cũng là thật luôn. Chẳng biết ở ngoài kia chúng ta có oai phong, lớn tiếng với ai, nhưng cứ về nhà, chúng ta chỉ là “con của mẹ” mà thôi”. 

Hãy kiên nhẫn khi phải dạy mẹ như cách mẹ đã từng dạy chúng ta

Diệu Linh, học sinh lớp 10A1 cũng có những câu chuyện, kỷ niệm “thời đại công nghệ” khi nhắc về mẹ : “Ngày bé, mẹ kiên nhẫn chỉ cho chúng ta từng điều mà chúng ta không biết, chúng ta có hỏi nhiều đến đâu mẹ cũng trả lời. Thế mà bây giờ có đôi lúc chúng ta lại trở nên cáu kỉnh, thiếu kiên nhẫn khi phải dạy mẹ cách dùng đồ công nghệ. Em thấy nhiều lúc chúng ta đã quá vô tâm với mẹ”.

Càng trưởng thành, thế giới của chúng ta càng trở nên lớn hơn. Trong thế giới ấy có vô vàn những hoài bão, những ước mơ, có vô vàn những điều thú vị cần trải nghiệm, những vùng đất mới cần ghé thăm. Cũng trong thế giới mênh mông ấy, chúng ta gặp gỡ nhiều người hơn, chúng ta có thêm cho mình hằng hà mối quan hệ mới. Và đó cũng là lý do mà nhiều người trong chúng ta bỗng bỏ quên mất một miền bình yên mang tên Gia đình, bỏ quên luôn cả sự tồn tại dịu dàng quen thuộc mang tên Mẹ.

Thế giới của chúng ta rất lớn, nên lắm lúc chúng ta quên mất sự hiện diện của mẹ. Còn thế giới của mẹ rất nhỏ, tất cả chỉ là chúng ta. Cuộc sống tất bật có đôi lúc cuốn chúng ta đi rất xa khỏi gia đình, ngay cả một cuộc điện thoại tưởng chừng đơn giản cũng trở thành điều xa xỉ. Nhưng FSchoolers có biết không, bố mẹ đâu có cần điều gì lớn lao, đâu hy vọng bạn mua cả thế giới về cho họ, thứ họ có đôi khi chỉ là được lắng nghe tiếng con mình dẫu qua đường dây điện thoại. Đừng vô tâm nữa, vì lúc chúng ta lớn lên cũng là lúc mẹ chúng ta già đi. Biết đâu khi nhận ra thì đã muộn… ?

Tin cùng chuyên mục