K3 ơi, trước lúc tạm biệt năm tháng học sinh còn tiếc nuối điều gì?

06/06/2018

Gặp gỡ K3 trong những ngày cuối cùng tại FSchool, chỉ ước rằng thời gian hãy “đóng băng” để các em được níu chặt mãi vòng tay bè bạn thầy cô, được cất lên những yêu thương chưa thể nói thành lời. Nhưng thời gian chẳng bao giờ dừng lại, chỉ có nuối tiếc lớn dần lên theo rộng dài tháng năm.

Bắt đầu bằng với câu hỏi duy nhất: “Trong những ngày cuối cùng còn lại tại FSchool, điều gì khiến em cảm thấy nuối tiếc nhất?”, bài viết này đã ghi lại những điều nuối tiếc phải chia xa hay còn chưa thực hiện được của K3 trước khi tạm biệt mái trường phổ thông. Dẫu rằng thời gian không thể “đóng băng”, bằng cách này, những tâm sự chân thành, đẹp đẽ nhất của các em sẽ được lưu lại như một lời từ giã gửi đến tuổi học trò.

K3 ơi, trước lúc tạm biệt năm tháng học sinh còn tiếc nuối điều gì?

“Không yêu mến ngôi trường này ngay từ ban đầu để những ngày cuối cùng mới cảm thấy nuối tiếc…”

FSchool không hẳn là tình yêu đầu tiên, bởi không ít K3 đến với Hòa Lạc bởi định hướng của mẹ cha hay lỡ hẹn với một ngôi trường cấp 3 mà bản thân hằng ao ước. Rời xa sự đùm bọc của gia đình, chia tay lũ bạn thân, bỏ lại phố phường tấp nập để đi học nội trú ở với một ngôi trường cách nội thành cả chục cây số là điều không hề dễ dàng và vui vẻ. Thú nhận đi, không ít K3 đã từng ghét trường, ghét đi học nội trú nhưng đến giờ phút này, bạn còn cảm thấy như vậy nữa không?

Còn bao nhiêu cơ hội vào tòa nhà Alpha “sống ảo” hay hít căng lồng ngực khí trời Hòa Lạc trong lành?

“Điều tiếc nuối trong 3 năm học tại FSchool của em là chưa tận dụng khoảng thời gian ở đây. Ban đầu chưa quen với cuộc sống mới, em chỉ thấy ghét trường và muốn về nhà. Những ngày tháng chán nản, mệt mỏi, không có hoạt động hay dấu ấn gì ở trường trôi đi thật nhanh. Nhưng khoảng thời gian khi đã thân quen, gắn bó với nơi đây cũng trôi nhanh như vậy. Em chắc chắn sẽ rất nhớ nơi này.” – Khắc Hiếu 12A1

“Điều tiếc nuối nhất với em là đã không yêu mến ngôi trường này ngay từ ban đầu để những ngày cuối cùng mới cảm thấy nuối tiếc. Nuối tiếc vì đã không biết trân trọng, không tận hưởng những giây phút đẹp đẽ nhất để lại nơi đây.” – Bạn nam giấu tên 12A1

“Sợ rằng không thể gặp được những người bạn luôn chờ đợi mình như thế nữa…”

Ba năm cấp 3 đã đem đến cho ta một món quà vô giá là những người bạn tuyệt vời. Riêng tại FSchool, đó là những người bạn đã cùng ta vượt qua những buổi kiểm tra khó nhằn trên lớp hay set avatar thầy cô cả mùa thi, là những người bạn về tới Dom E lại sẻ chia với ta từng chiếc chăn, đôi dép, khay cơm,…Chúng ta đã cùng khóc, cùng cười, cùng trưởng thành và nắm tay nhau đi hết chặng hành trình tươi đẹp nhất của tuổi học sinh. Chia tay nhau là điều mà chúng ta sợ phải nói ra nhất!

FSchool đã cho chúng ta đi cùng nhau 1 đoạn đường thanh xuân.

“Em có một đám bạn thân có tên Ngũ phi điệp gồm 5 đứa bạn chơi thân với nhau, bảo vệ, yêu thương và đùm bọc nhau suốt 3 năm. Nghĩ đến việc ra trường mỗi đứa một nơi, đó thực sự là một nỗi sợ, không biết sau này có gặp được những đứa bạn như vậy, luôn chờ đợi mình như vậy nữa. Thực sự là em chưa sẵn sàng để ra đi.” – Uyển Vy 12A5

Chúng ta đã từng cùng chung hoài bão, ước mơ dưới bầu trời xanh Hòa Lạc.

“Rời xa bạn bè, những người chung bàn, chung giường đã gắn bó 3 năm học là điều khiến em cảm thấy nuối tiếc nhất. Còn rất ít thời gian ở cùng nhau, em muốn nhắn gửi đến những người bạn của mình rằng hãy chơi hết mình.” – Đức Anh 12A5

Là những người chị em cùng yêu thương, sẻ chia và đùm bọc nhau trong bất cứ hoàn cảnh nào.

“Những ngày cuối cùng ở FSchool, em bắt đầu nghĩ về thời gian ở đây và cảm giác nuối tiếc thật nhiều vì đã không chơi thân hơn với các bạn nữ. Là con gái nhưng em lại chơi với các bạn nam, vậy nên không có nhiều bạn nữ thân. Em ở cùng phòng ký túc xá với các bạn nhưng ít khi chuyện trò tâm sự, chưa biết trân trọng những cơ hội này bởi đâu phải chuyện gì cũng có thể kể với con trai. Hơn nữa, đi học ở trường thấy những nhóm bạn nữ chơi thân đi chung với nhau cũng có đôi chút suy nghĩ.” – Hà Trang 12A1

 “Giá như có thể mở lòng, phá bỏ rào cản với thầy cô sớm hơn…”

Những năm tháng gắn bó tại FSchool không thể trọn vẹn nếu thiếu bóng dáng của thầy cô. Nhưng giáo viên ở FSchool không chỉ là những thầy cô tận tụy bên giáo án, trên giảng đường mà còn là những người anh, người chị, người bạn sẵn sàng chia sẻ mọi tâm tư, tình cảm với học sinh, vừa học tập, vừa hết mình trong mọi hoạt động, sự kiện với học trò. Khoảng cách thầy – trò tại FSchool chưa bao giờ gần gũi đến thế.

“Một điều nữa khiến em tiếc nuối là phải rời xa những người thầy, người cô trẻ trung, tâm lý và nhiệt huyết tại FSchool. Có lẽ sẽ chẳng tìm được ở đâu những người thầy cô có thể tâm sự với mình như những người bạn, anh chị em với nhau, khi bước vào xã hội với muôn mối quan hệ phức tạp hơn nhiều ngoài kia.” – Khắc Hiếu 12A1

Trong những bài học của cô thầy có tri thức, có có khát vọng, cho em lớn lên cả về trí tuệ và tâm hồn.

“Những năm học lớp 10, 11, thực sự em chưa mở lòng và đặt ra những rào cản với các thầy cô giáo do vẫn còn bị ảnh hưởng bởi các suy nghĩ, cái nhìn về giáo viên từ cấp 2. Nhưng đến năm học lớp 12, em đã tự phá bỏ được rào cản này bởi những thầy cô tại FSchool vô cùng cởi mở, tâm lý, là những người có thể chia sẻ từ chuyện bạn bè, yêu đương đến các mối quan hệ gia đình.” – Hà Trang 12A1

Có lẽ em chẳng tìm thấy ở đâu những người thầy, người cô tận tâm, chân thành đến thế giữa cuộc đời đa sự sau này.

“Em muốn gửi lời cảm ơn đến cô giáo chủ nhiệm đã gắn bó với mình từ năm học lớp 11. Dù không phải là học sinh cá biệt, em cũng không phải là học trò ngoan. Chính cô đã tin tưởng, bênh vực những lần em phạm lỗi và trao cơ hội để em sửa chữa sai lầm của mình”. – Hoàng Long 12A4

“Ước rằng có thể dẫn cậu đi ngắm bình minh ở Hòa Lạc nhiều hơn…”

Ai đó đã từng nói, trong cuộc đời, thật tiếc nuối cho những ai chưa từng sống trong một tình yêu chân thành, trong sáng và không vụ lợi. Những rung cảm mong manh, tự nhiên, thuần khiết của tình yêu tuổi học trò là điều mà bạn khó lòng có được khi đã trải qua muôn ngõ nẻo cuộc đời. Nhưng vì mong manh nên khó nắm bắt, vì quá đỗi thuần khiết nên đành lòng chôn chặt, sợ lời nói ra có thể làm tan vỡ mộng đẹp thanh xuân!

“Tớ thực sự trân trọng những giây phút cùng cậu đi ngắm bình minh ở Hòa Lạc mỗi ngày trước khi vào lớp. Tiếc rằng đã không thể dẫn cậu đón những buổi sớm trong lành ấy nhiều hơn!” – Bạn nam giấu tên 12A1

Những sớm bình minh Hòa Lạc thật trong lành và càng dịu dàng hơn khi được bước đi bên cậu.

Anh thật tiếc vì mình chưa đủ can đảm, thật tiếc vì không dám mời em đi Prom, không dám mời em đi ăn cùng một bữa, cũng chả dám rủ em dạo bước Hòa Lạc những tối lộng gió. Nhưng vẫn mong rằng, em sẽ để lại cho anh một cơ hội nho nhỏ, giữ lại một cánh cửa để chỉ anh mở được. Thanh xuân chưa trọn vẹn của anh là em.” – Bạn nam giấu tên 12A4

Ước rằng có thể can đảm mời em dự Prom, là bạn nhảy dìu em trong vũ điệu thanh xuân.

Còn có những tiếc nuối vì thời gian 3 năm tại FSchool quá ngắn ngủi để thể hiện con người mình, vì chưa đủ nhiệt huyết để theo đuổi đến cùng niềm đam mê đã lựa chọn, vì thiếu dứt khoát để mọi thứ lỡ hẹn, dở dang. Nhưng đâu dễ có cuộc vui vẹn tròn, một chút tiếc nuối như thế để ta mãi vấn vương khi hoài niệm, để ta sống thật chậm, thật sâu trong những ngày còn lại tại FSchool.

Hãy nắm chặt tay nhau hơn nữa trong những phút giây ta còn lại bên nhau.

Và đừng quên rằng ta đã còn cả những năm tháng rực rỡ tại FSchool làm hành trang mai này.

Rồi đây, các em sẽ tìm thấy cho mình những khoảng trời khác nhưng đừng quên rằng em đã trưởng thành từ Hòa Lạc xanh ngát, của màu trời thiên thanh, của sắc cỏ cây bốn mùa, của những kỷ niệm xanh tươi còn mãi…

Thu Hiền

Tin cùng chuyên mục