K7 và những rung động đầu tiên về mảnh đất, con người Hòa Lạc

23/08/2019

Nếu cỏ cây, trời mây Hòa Lạc bình yên xiết bao thì con người nơi đây lại nồng nhiệt và “chất” hơn bất kì nơi đâu tôi từng đến. Rất nhiều cảm xúc đã nảy nở trong tôi ngay từ khoảnh khắc đầu tiên trở thành “cư dân” Hòa Lạc. Những hình ảnh, những kí ức về ngày đầu này có lẽ tôi sẽ nhớ mãi đến hết cuộc đời…

Tôi đã nghe nhiều về “phong cách FPT”, về “những mảnh ghép làm nên xã hội FPT muôn màu”, tôi cũng đã thử mường tượng ra những điều ấy trong đầu, nhưng khi được tận mắt chứng kiến và hòa mình với họ, tôi vẫn thật sự choáng ngợp.

Hòa Lạc: Cỏ và Trăng

Có lẽ nhiều bạn cũng như tôi – đã thầm dành một niềm yêu nho nhỏ cho những xanh tươi đẹp đẽ của vùng đất Hòa Lạc. Một trong những ấn tượng đầu tiên của tôi về ngôi nhà sẽ gắn bó với mình 3 năm học là thảm cỏ xanh mướt trải dài điểm xuyết những chấm vàng be bé. Tôi nghe bố bảo ấy là “cỏ lạc”. Lúc đó, tôi chợt nghĩ: Ồ, hay thật đấy, một loài cỏ dành riêng cho Hòa Lạc ư?

Cô bạn mới đã vu vơ nói với tôi rằng: “Tối hôm qua tao thấy trăng mày ạ!” Tôi hơi bất ngờ, trăng thì ở đâu chẳng có? Nhưng rồi, tôi hiểu ra, nó lớn lên giữa lòng Hà Nội với toàn những cao ốc chọc trời, có lẽ một mảnh trăng vàng với nó là một điều gì đó xa lạ. Cũng có thể là khi còn ở giữa thành phố huyên náo và tất bật, nó chưa từng chú ý đến trời đêm? Giờ đây, khi đến với một nơi bình yên thế này, có lẽ một lúc nào đó nó đã quên đi sự vội vã thường ngày, ngẩng mặt nhìn trời rồi chợt phát hiện ra một vầng sáng vàng đẹp đẽ. Và như thế, trăng trở thành một trong những kí ức đầu tiên về Hòa Lạc của tôi và của nó.

Đêm Hòa Lạc đầy trăng, sao và mộng mơ tuổi học trò.

Bạn mới – Những người “cùng khổ”

Tôi nhớ ngày đầu chập chững bước vào trường, tôi cảm giác mình vô cùng lạc lõng và thừa thãi. Xung quanh là rất nhiều bạn giống tôi – ánh mắt bỡ ngỡ, gương mặt bơ vơ.

Những bỡ ngỡ, ngơ ngác ngày đầu nhanh chóng tan biến…

Tôi không dám bắt chuyện trước, các bạn cũng ngập ngừng, và thế là cả một hàng dài ngồi trong hội trường mà im phăng phắc. Nhưng chỉ một ngày sau đó thôi, hội trường đã rôm rả những tiếng nói cười, trêu đùa, những bóng dáng lẻ loi dần biến mất, thay vào đó là những cái khoác vai và những tốp bạn vừa đi vừa chuyện trò vui vẻ.

Tôi  bất ngờ. Bởi tôi và các bạn cấp II của mình đã phải mất một quãng thời gian dài hơn thế rất nhiều để có thể làm quen và thỏa sức cười đùa nhưng những con người nơi đây thì không! Có lẽ cuộc sống nội trú đã kéo họ lại gần nhau hơn bởi sự đồng cảm ở nỗi nhớ nhà, nhớ cha mẹ, nhớ bạn bè, nhớ những thói quen thân thuộc nhất…

Thầy cô – Những anh hai, chị cả

Tôi cũng muốn viết một chút về cô giáo chủ nhiệm của tôi, tuy chưa thực sự thân quen, nhưng cô đã ghi dấu ấn tượng trong tôi. Cô giáo tôi rất trẻ, có lẽ chỉ cách chúng tôi vài năm tuổi. Mang theo nhiệt huyết tuổi 20, cô cho chúng tôi cảm giác gần gũi và vui nhộn như một người chị cả. Ngày đầu tiên nhận lớp, cô nói với chúng tôi “Cô không muốn làm một boss, cô muốn là leader của các em. Cô cũng không muốn cô là vịt mẹ, mà hãy coi cô là con vịt đầu đàn.” Một câu nói có lẽ không quá hoa mĩ hay văn vẻ, nhưng tôi lại “cảm nắng” cô bởi sự chân thành ấy.

Cũng như cô, hầu hết mọi thầy cô giáo ở FPT School đều rất trẻ và nhiệt huyết. Chính họ cũng đã mang trong mình mỗi người một màu sắc vô cùng riêng biệt. Tuần định hướng được giao lưu, học tập cùng các thầy cô càng khiến cho tôi có thêm niềm tin rằng: Họ – Những thầy cô giáo dưới mái trường này sẽ góp một phần không nhỏ làm nên 3 năm cấp 3 thật đẹp và dìu dắt tôi khôn lớn, trưởng thành, chín chắn hơn ở bất kì nơi nào khác.

Anh chị khóa trên – Những mảng màu rực cháy

Những anh chị K5, K6 đã để lại ấn tượng vô cùng lớn của tôi sau hơn một tuần ở Fschool. Có lẽ môi trường độc lập, tôn trọng cá tính nơi đây đã “đệm bước” cho họ sải cánh, tha hồ thể hiện và phát huy năng lực của mình. Và như thế, họ tạo ra một FSchool muôn màu muôn vẻ.

Từ những ấn tượng đầu là hình ảnh các anh, các chị mặc áo mưa, cầm ô đứng chỉ đường, cho đến những bước nhảy nóng bỏng, những giọng ca cá tính cất vang vào F5 Party, và rồi là những gian hàng bắt mắt buổi CLUB DAY… Họ đưa tôi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Họ độc đáo và khác biệt, mỗi người một vẻ, mỗi người một cá tính, nhưng ở họ tôi cảm nhận được những điều rất chung, đó là nhiệt huyết, đam mê, năng động và phá cách.

Nhìn anh chị khóa trên, trong tôi như có tiếng trống dồn giục giã, thôi thúc tôi sống năng động và khám phá nhiều hơn.

Tôi đã say mê nhìn những chị gái CLB Bling Bling tự tin thể hiện những bước nhảy tuyệt vời… Tôi đã đắm chìm vào tiếng hát ngọt ngào của các anh chị Gác Xép Band… đã trố mắt nhìn những tờ báo xinh xắn được làm vô cùng chuyên nghiệp của CLB Nhái bén… đã bị những tấm hình đẹp mắt của Tạch Tạch hút hồn…

Lúc đó, tôi chợt nhận ra rằng, tuổi 16, 17 của tôi có thể làm được nhiều hơn là chỉ học và học. Tôi chợt hừng hực mong muốn sẽ bắt tay ngay vào theo đuổi đam mê viết lách và âm nhạc đã ấp ủ bấy lâu. Tôi của lúc đấy đã tưởng tượng về một ngày mình là một trong số họ, cũng đặc sắc, cũng rạng rỡ và vui vẻ bởi được theo đuổi những tình yêu đã từng kìm nén. Hình như ngọn lửa của họ đã cháy đến tim tôi rồi!

Kết

Chỉ với một thời gian ngắn học tập dưới mái trường THPT FPT, tôi đã có cho mình những ấn tượng đầu muôn màu muôn vẻ về con người và cảnh vật nơi này. Chúng như lời khẳng định cho tôi thêm tin rằng lựa chọn của mình là đúng đắn, để tôi có thể nghĩ về những ngày tháng sau này – những ngày tháng sẽ thật đẹp và nhiều ý nghĩa, nhiều cảm xúc… Có lẽ, tôi đang dần yêu nơi này rồi chăng?

Bài: Nguyễn Thùy Trang (Lớp 10A2)

Tin cùng chuyên mục