Khoảng trời Hoà Lạc của bạn đang thì thầm điều gì?

02/10/2019

Chúng mình ở đây nhiều cũng hơn 2 năm, ít thì cũng vài tháng rồi, chứng kiến bầu trời Hoà Lạc khi thì trong xanh rực rắng khi thì xám xịt u tối những ngày mưa. Ở trong mỗi thời khắc trên bầu trời ấy, ta mang trong mình những tâm trạng khác nhau, xuôi theo dòng cảm xúc của ta, mỗi lúc khoảng không ấy lại thì thầm một điều khác lạ.

Trên mảnh đất Hòa Lạc này, chắc chẳng có gì đẹp hơn cái vẻ đẹp dịu dàng của bầu trời nơi đây. Trời Hola không có những tòa nhà chọc trời, không có những đám mây xám xịt, hay sự ồn ào như ở Hà Nội hay bất kì thành phố lớn nào. Hola luôn là một khoảng trời riêng, chứa đựng nhiều tâm trạng khác nhau của các FPT Schoolers. Cũng là khoảng trời ấy đã chứng kiến mọi buồn vui hạnh phúc của chúng mình.

Mưa ngoài trời hay mưa trong lòng ? (Phương Thảo – 11A8)

Hình ảnh câu lạc bộ Vovinam vào ngày mưa bão. (Nguồn: Quảng Tuệ – 11A5)

Ở HoLa, không quá xa lạ với nhiều câu than của các bạn học sinh về cái thời tiết “khắc nghiệt”. Lúc thì mưa tầm tã cả ngày không ngớt, chốc chốc lại có vài cơn gió mạnh thổi qua, cảm giác như sắp bị thổi bay. Có những ngày trời nắng nóng, đường về Dom, đường đến giảng đường như đi qua sa mạc cát nóng bỏng. Nhưng bù lại, bạn sẽ chẳng thể tìm được nơi nào có được không khí trong lành vào mỗi buổi sáng sớm, những chiều muộn với vệt nắng cuối cùng của ngày như tại đất Hòa Lạc. 

Bầu trời tại Hola vào một buổi sáng. (Nguồn: Hoàng Nhi – 11A2)

Bầu trời ấy chứng kiến những buổi sáng định mệnh với tiếng báo thức “đáng sợ” trong Dom báo hiệu một ngày học hành chăm chỉ lại đến. Có những khi chán nản, chán luôn cả việc lên giảng đường thì cũng chỉ biết ước ao rằng “trời ơi ước gì được ngủ thêm 5 phút nữa thôi”. Nhưng cũng chính bầu trời buổi sáng ấy mình lại háo hức dạy sớm trang điểm tinh tươm vô cùng để cùng cậu bạn lớp bên thưởng thức bát phở ở cantin, cùng nhau hít hà những gì ngọt ngào nhất tuổi học trò.

Bầu trời chiều thứ 6 trong tâm trạng háo hức của các bạn khi được về với gia đình (Nguồn: An An – 11A5)

Cũng là bầu trời ấy chứng kiến mình khóc như mưa khi điểm số không được như ý, khi chia tay mối tình đầu đầy tiếc nuối hay phải chia tay đứa bạn thân rời trường giữa giữa chừng để đi du học.

Một buổi trưa mát mẻ khi về dom. (Nguồn: An An – 11A5)

Hôm nay mới là thứ ba thôi, còn thứ tư năm sáu nữa mới được về với cha mẹ. Đã buồn lắm rồi mà đôi khi ngồi trên hành lang nhìn những đám mây, bầu trời Hoà Lạc lại tỷ tê “Nhớ nhà đúng không, hôm qua rất nhiều FSchooler than thở về điều này rồi”. Vậy đấy, bầu trời ấy chứng kiến mọi khoảnh khắc “tình” nhất của chúng mình, chẳng sai khi nói học nội trú này mới thấy khoảng trời Hoà Lạc thật mênh mông và tự do biết bao.

Góc nhìn của FPT Schoolers từ tầng 5 dom E.

Trời Hòa Lạc lúc nào cũng làm xao xuyến lòng người, lúc nào cũng biết cách chiều lòng tâm trạng đám học trò nhỏ này. Chỉ cần nhìn thấy tia sáng nhỏ len lỏi qua gợn mây vào chiều tà, hay những ngày nắng chói chang mãi chẳng tắt,… đều có thể thay đổi “mood” của các FPT Schoolers ngay tức khắc. 

Cứ giơ máy lên lúc hoàng hôn tại Hola là “auto” đẹp!

Đối với những “photographer” tại FSchool, bầu trời Hòa Lạc luôn là đề tài không bao giờ “lỗi mốt”. Công thức đơn giản cho một bức ảnh bầu trời đẹp tại Hola chính là sự nổi hứng cùng một chiếc ipad của bạn kèm theo tiếng “Tách”.

Con đường về dom G đẹp hơn bao giờ hết vào những buổi chiều hoàng hôn (Nguồn: Yến Nhi – 10A17)

Chẳng cần đi đâu xa cũng có “phong cảnh hữu tình” để ngắm (Nguồn: Hoàng Khôi – 11A8)

Hãy thú thật đi, đã hơn 1 lần bạn lén thầy giám thị lên tầng cao nhất của Dom G, hít hà một bầu không khí căng lồng ngực và tận hưởng phút giây thư giãn không bài tập, không điểm danh, không xếp hàng đúng không?

Cánh đồng trước dorm G vào chiều tà được Hoàng Khôi – 11A8 thu vào tầm mắt.

Không biết còn bao lâu nữa sẽ phải rời xa xứ Hola này nhưng hãy chắc rằng mỗi lần nhớ về Hola thì mình tin rằng bạn chỉ cần nhìn lên bầu trời – nơi đó đã lưu giữ một phần của tuổi thanh xuân tươi đẹp, nơi lắng nghe những tâm tình suốt một thời cấp 3 đầy mộng mơ.

                   Hiền Hậu – Phương Thảo

                                     

Tin cùng chuyên mục