Mối tình đầu của tôi

26/06/2019

Nhiều người vẫn có định kiến rằng học sinh thì yêu đương gì, đừng có đua đòi, hãy tập trung học hành. Thế nhưng họ lại không biết, tình yêu của tuổi 17 là thứ tình cảm trong sáng, bình yên nhất trong cuộc đời. Được nắm tay người mình thương trải qua những ngày tháng của tuổi 17 năm ấy là cả niềm hạnh phúc lớn lao trong đời.

Lần đầu tiên bạn biết mình đã yêu là khi nào? Liệu có phải là một ngày đẹp trời, đứng dưới tán cây dưới sân trường, một cậu bạn, một cô bạn với một nụ cười thật tươi làm cậu bắt gặp và từ đấy, cậu biết mình đã xong rồi đấy. Ở FPT, xa gia đình, học sinh lại càng mong muốn được yêu thương và che chở, không chỉ là tình bạn bè, tình thầy cô mà đâu đó cũng chớm nở những mối tình học trò dẫu ngây ngô nhưng cũng không kém phần sâu đậm, là ký ức mà mỗi học sinh sẽ mãi không bao giờ quên: “Cậu ơi tớ thích cậu lắm”.

Cậu là một người bạn đồng hành, một ký ức tuổi học trò và có thể là tương lai của tớ nữa. Cậu đến với tớ bằng tình yêu tự nhiên và trong trẻo nhất, đơn thuần chỉ là nắm tay nhau để chia sẻ, để yêu thương nhau bằng một trái tim chân thật.

Tớ với cậu chính xác là một đôi đũa lệch cả về vẻ ngoài lẫn tính cách. Cậu – chàng trai khổng lồ tốt bụng và tớ – cô bạn tí hon đỏng đảnh lại vô tình va vào nhau trên dòng đời tấp nập. Hai mảnh ghép trái ngược nhưng cậu và tớ lại luôn bù đắp và hoàn thiện lẫn nhau. Nếu như cậu nhẫn nại và dịu dàng thì tớ lại vô cùng nóng nảy, bốc đồng. Hai tâm hồn tưởng chừng như vô cùng khác biệt ấy vì tình yêu mà đã học được cách cảm thông, chia sẻ, nhường nhịn lẫn nhau.

Ba năm trôi qua nhanh như chớp mắt. Ở Hòa Lạc, gần như mọi kỉ niệm của tớ đều gắn liền với hình bóng của cậu. Cậu và tớ cùng nhau đi học trên con đường quen thuộc đến từng viên gạch một, hai đứa lúc nào cũng phải gặm vội bánh mì vì sợ đi học muộn. Rồi khi cậu và tớ ngồi thật lâu ở hành lang sau mỗi buổi học, than thở về việc học sao mà lại mệt thế nhỉ? Hay cậu và tớ mỗi tối đều đi dạo một vòng quanh trường bất kể trời mưa nặng hạt vì cậu bảo “Cho nó lãng mạn”… Nó đã trở thành một thói quen đến nỗi đối với tớ mỗi ngày trên Hòa Lạc mà không có cậu lại thấy thiếu đi, hụt hẫng đi nhiều phần.

Sắp hết lớp 12, cậu thì vẫn chọn ở lại Hòa Lạc, còn tớ thì đi học ở một ngôi trường mà tớ đã mơ ước từ lâu. Mình sẽ gặp nhau ít hơn một chút, khoảng cách cũng xa hơn nhiều chút. Nhưng mà tớ tin rằng giữa cậu và tớ sẽ luôn tồn tại một sự kết nối vô hình mạnh mẽ trong trái tim. Cho dù thời gian có khiến mọi việc đổi thay như thế nào, thì Cậu sẽ luôn là một phần ký ức tươi đẹp nhất về tuổi trẻ ngây ngô, về tình yêu tuổi học trò, về miền đất Hòa Lạc, về thanh xuân của Tớ!

Bức thư từ một chàng trai giấu tên trong tập san Nhái Bén

Tin cùng chuyên mục