Nguyễn Hà My – Cô nàng đa tài đứng sau loạt sự kiện đình đám FSchool

08/08/2020

3 năm, hơn 40 sự kiện đứng trên cương vị là người tổ chức, nhưng chỉ có duy nhất 1 sự kiện được tham gia với tư cách người tham dự. Nguyễn Hà My – cô học trò nhỏ lớp A1 – Khoá 5, cựu thủ lĩnh CLB F-Event chia sẻ về quá trình hoạt động sự kiện năng nổ trong 3 năm học nội trú của mình.

Tại FSchool có hơn 25 câu lạc bộ, được chia thành 5 nhóm : Thể thao, Hoạt động, Học thuật, Nghệ thuật và Media. Mỗi một học sinh khi học tập tại trường F đều sẽ chọn được cho mình một câu lạc bộ mà học sinh đó muốn tham gia, muốn cống hiến. Với Hà My – chủ tịch CLB F-Event, công việc tổ chức sự kiện cho trường chính là điều mà cô bạn luôn nỗ lực theo đuổi và cống hiến cho đến tận giây phút ra trường. 

“3 năm, hơn 40 sự kiện lớn nhỏ khác nhau, nhưng mình chỉ mới tham gia đúng 1 sự kiện là Going Merry, các sự kiện còn lại mình tham gia với tư cách thành viên Ban tổ chức – người tổ chức sự kiện.”

Điểm xuất phát tròn trĩnh từ con số 0
“Mình vào trường muộn hơn các bạn cùng khoá 1 tuần, vì thế mà mình đã bỏ lỡ tất cả các sự kiện trong tuần định hướng, bỏ lỡ cả những niềm vui, cũng như không có chút kỷ niệm, ấn tượng nào với chuỗi sự kiện trong tuần lễ này. Khi mình bắt đầu đi học, mình chỉ được tham gia sự kiện Going Merry – sự kiện cuối cùng của tuần lễ định hướng. Nhưng khi đó mình bị trẹo chân, nên cũng chỉ có ngồi một chỗ nhìn mọi người tham gia.

Mình cũng không nhớ chính xác duyên cớ nào đã giúp mình tìm đến F-Event. Mình chỉ nhớ khi ấy, mình thích chụp ảnh, khả năng viết lách cũng chỉ ở mức tàm tạm, nên mình đã đánh liều đăng kí vào ban Truyền Thông – Đối Ngoại của CLB này. Lớp 10 mình còn bỡ ngỡ nhiều thứ và “lười“ lắm, ai giao gì mình làm nấy, mình làm được gì thì mình sẽ giúp. Có thể phần nào là do mình không cảm nhận được không khí làm việc của F-Event, nên mình đã có suy nghĩ “Thôi, làm nốt năm nay rồi rời CLB cũng được”. Thế nhưng, mỗi khi mình định từ bỏ một điều gì đó, mình cảm thấy rất may mắn khi có người kéo mình lại, giúp mình trở về guồng quay của công việc, giúp mình nhận ra rằng mình cũng là một phần của F-Event.

Mình đã mất gần 1 năm học chật vật kiếm tìm chỗ đứng và cảm hứng tại câu lạc bộ này. Và mãi đến tận Prom FSchool 2018 : Starnia, đó mới chính là “khởi đầu” của mình tại F-Event. Mình là một người giao tiếp khá ổn, chỉ là chưa có kinh nghiệm. Khi Starnia bắt đầu tìm kiếm nhà tài trợ và ca sĩ, mình chẳng có chút kinh nghiệm nào cả, cũng gần như không biết phải làm gì. Đó là lúc mình bắt đầu học – hỏi và thực hành. Mỗi ngày mình học một ít, hỏi những anh chị đi trước xem phải làm gì, có nên làm như thế này không,… và cuối cùng, cùng với sự giúp đỡ của các anh chị, các thầy cô, mình đã giúp Prom có số lượng Nhà tài trợ ổn định, mời được ca sĩ Osad và Trúc Nhân tới biểu diễn tại sự kiện.

Kinh nghiệm không phải tự dưng mà có, đó thật sự là một quá trình rất dài. Trong khoảng thời gian làm Prom, mình mới thật sự hiểu thế nào là áp lực công việc. Khi ấy còn mới chập chững biết làm và được làm, có những việc không được như ý muốn, có những lúc bật khóc vì thấy “uất” quá, nhưng rồi lại tự an ủi bản thân rằng đó chính là cuộc sống, sau này sẽ còn vất vả hơn, và ai cũng đang cố gắng làm tốt công việc của họ.

Có công mài sắt, có ngày nên kim

“Cũng nhờ đó, mà khi lên lớp 11, mình được giao trọng trách cao cả hơn : Trưởng ban Truyền Thông – Đối Ngoại. Nếu như, mọi người khi đứng ở vị trí “Trưởng ban” hầu hết đều băn khoăn làm như thế nào đều làm tốt trọng trách ấy, thì mình lại suy nghĩ “Làm thế nào để truyền lửa cho các em, và làm cho các em không cảm thấy chán công việc này như mình đã từng”. 

Tính mình khá cầu toàn, vì thế mọi nội dung (content) truyền thông cho sự kiện mình đều rất chau chuốt, đã làm phải làm cho tới và nếu không làm được cho tới được thì sẽ không làm. Đó cũng là nỗi sợ của mình khi không biết các em, các bạn trong ban có thể “chiều” theo ý mình không. Nhưng rồi ai cũng cố gắng, nỗ lực để chứng tỏ bản thân và tạo nên một năm truyền thông F-Event thành công nhất mà mình từng thấy. Dĩ nhiên là cũng có khó khăn, cũng có những lúc nản lòng bởi cách diễn đạt của mỗi người khác nhau, và không phải ai cũng là một người viết cứng tay, nhưng không bao giờ mình trách các em cả, bởi mình biết các em nỗ lực nhiều như thế nào, và đó cũng là cách mình tiếp năng lượng cho các em. Mỗi sự kiện, mình đều cố gắng sắp xếp một buổi liên hoan nhỏ cho các em, cùng nhau ngồi rút kinh nghiệm, lắng nghe ý kiến và mình luôn hỏi các em rằng có ai thấy nản, thấy chán không.

Đến giờ, mình vẫn luôn có suy nghĩ rằng mình hợp làm trưởng ban Truyền Thông hơn là làm chủ tịch CLB. Khi ở vị trí trưởng ban Truyền thông, mình là người làm trực tiếp với các em, vì thế mà mình với các em sẽ có nhiều tình cảm, nhiều sự gắn kết hơn. Nhưng khi làm chủ tịch một CLB, nhất là trong CLB Tổ chức sự kiện, mình phải có cái uy riêng, và phải “xa cách” với các em hơn. Vì thế mà mình đã từng có quyết định rời khỏi CLB.”

“Vị trí chủ tịch CLB không phù hợp với mình

Có nhiều người nói vị trí chủ tịch của F-Event năm học 2019-2020 chắc chắn sẽ là mình. Nhưng mình không hề mong chờ điều đó. Công việc sự kiện có thể chỉ ấn tượng năm đầu, vui năm thứ hai, nhưng đến năm thứ ba, khi mình có cả áp lực về học tập, mình không dám chắc mình còn muốn cống hiến cho công việc này không. Nhưng rồi mình vẫn làm, vẫn cố gắng cho đến sự kiện cuối cùng.

Chính bản thân mình cũng không rõ mình có làm tròn nhiệm vụ “Chủ tịch CLB F-Event” hay không, bởi năm lớp 12 cũng có rất nhiều chuyện xảy ra với mình. Mình đã nhiều lần rơi vào trạng thái bất lực, không biết phải làm gì. Cho đến khi cô Hiền 5 nói với mình rằng : “Con phải biết có những thầy cô rất nể phục cách con quản lý người của CLB. Học sinh có thể không sợ khi vào lớp muộn 5 phút, nhưng lại sợ khi đến muộn buổi họp của F-Event 1 phút.” Mình vẫn nhớ y nguyên câu nói này cho đến tận bây giờ. 

Những kỷ niệm với F-Event có lẽ sẽ mãi luôn ở đâu đó trong ký ức của mình. Những ngày vất vả nhất, khổ nhất, bận nhất nhưng lại có nhiều niềm vui nhất, nhiều kỷ niệm nhất. Có nhiều người không hiểu được hoàn toàn công việc của F-Event, họ trách, họ chê, nhưng F-Event chỉ là câu lạc bộ do học sinh làm, học sinh đảm nhiệm, dĩ nhiên sẽ có nhiều thiếu sót, nhiều điều chưa được hoàn thiện. Mình hy vọng mọi người sẽ có cái nhìn khách quan hơn với F-Event các khoá sau.

F-Event có được như ngày hôm nay không phải nhờ công sức của riêng mình, mà là của tất cả mọi người, các em, các bạn, các anh chị đi trước. Và những gì mình có được đến ngày hôm nay, đều nhờ có F-Event cả : Hiểu biết, cách đối nhân xử thế, sự tin tưởng, kinh nghiệm, các mối quan hệ,… 

Lời cuối cùng, mình xin gửi cho “các em” mình – những người em vẫn đang và sẽ tiếp tục công việc “làm dâu trăm họ” này : Chị hy vọng các em sẽ luôn tìm được niềm cảm hứng với công việc này. Hãy luôn đoàn kết, động viên lẫn nhau và nhất là “công tư phân minh”. Đừng cố làm vừa lòng tất cả mọi người mà hãy cố gắng làm tốt nhất có thể. Cảm ơn các em vì tất cả. Chị rất tự hào vì được làm việc với các em.”

Tin cùng chuyên mục