Những lời yêu gửi mẹ!

23/10/2017

Khép lại cuộc thi “Mẹ trong tâm trí con”, tình cảm dạt dào mà các FShoolers gửi gắm qua từng tác phẩm dành tặng mẹ vẫn luôn căng tràn, nguyên vẹn. Thông qua buổi triển lãm của cuộc thi, thứ tình yêu đó được lan tỏa rộng rãi hơn, chạm tới trái tim mọi người.

Các tác phẩm dự thi lần này đều được đánh giá cao về tính sáng tạo, phong phú, đa dạng về cả hình thức lẫn nội dung; gây ấn tượng mạnh cho ban giám khảo và cả người xem.

thpt-fpt-me-trong-tam-tri-con-2

Ngay sau giờ mở cửa, buổi triển lãm đã thu hút rất nhiều các bạn học sinh.

Các bạn viết về mẹ bằng cách kể những mẩu chuyện, viết những dòng thơ, quay clip và cả sáng tác nhạc. Chỉ với những nguyên liệu bình dị nhất là những ký ức, cảm xúc khi nghĩ về mẹ, tác phẩm của bạn nào cũng đều được xuất phát từ con tim.

“Trằn trọc thao thức trông con

Lúc con đau ốm mẹ mang ưu phiền

Gian nan khổ cực luân phiên

Để con được sống bình yên đủ đầy.”

(Bài dự thi “Yêu mẹ” – Nguyễn Đình Nam 10A10)

Để nói với mẹ yêu mẹ thì thật khó phải không? Bởi vậy đây chính là ý tưởng làm nên hai clip rất dễ thương mà Fshoolers gửi tới cuộc thi. Hãy cùng xem mẹ đã phản ứng thế nào khi nghe lời yêu thương chân thành từ các con nhé, sẽ thú vị lắm đấy.

Còn bạn Nguyễn Hồng Phúc 10A4  lại gói ghém hết những lời yêu thương trong bài rap mà bạn tự sáng tác, tự hát và quay lại. Hãy cùng thưởng thức bài dự thi “Heymama in my mind” để cảm nhận tấm lòng mà bạn dành tặng mẹ.

Còn trong những trang viết, các Fschoolers đã phác họa những nét chân dung về mẹ của mình với từng câu chữ đong đầy cảm xúc cùng thật nhiều ký ức về tình mẫu tử. Đó là những hình dung về mẹ rõ nét chứa chan tình cảm:

“Mẹ trong tâm trí tôi, là một vị lương y, một phần vì công việc, một phần là do sự chăm sóc tận tình của mẹ mỗi khi gia đình có người ốm đau, màu áo blouse trắng của nhân viên y tế của mẹ, tôi đã thấy rất nhiều, nó đã phai màu theo thời gian và cả sức lực cùng tâm huyết của mẹ. (Bài dự thi “Mẹ trong tâm trí tôi” – Nguyễn Minh Hiếu 10A1)

thpt-fpt-me-trong-tam-tri-con-4

Bài viết nào cũng ấn tượng cả.

Đó là nội nhớ da diết, nhớ những kỷ niệm vui, buồn trong đời ta đã cùng mẹ trải qua:

Có lẽ trong mắt người khác mẹ không hoàn mĩ, không tuyệt vời nhưng trong mắt con mẹ và gia đình luôn là số một không gì sánh bằng, là tất cả và luôn là lí do để con cố gắng vươn lên từng ngày, rèn luyện bản thân trở nên tốt đẹp. Rồi ngay cả khi gia đình ta rơi vào hoàn cảnh khó khăn nhất, con thì chỉ biết khóc nhưng mẹ- với trái tim kiêu hãnh của một người từng trải vẫn không suy sụp cùng bố, hai bàn tay trắng mà bắt đầu lại từ đầu.” (Bài dự thi “Thư gửi mẹ” – Phùng Thị Huyền 11A9)

“Từ nhỏ mẹ là người chăm sóc tôi , hay đưa tôi đi học , cái cảm giác ngồi sau xe máy thật tuyệt , rồi cả cái cảm giác được điểm 10 mẹ khen , làm sao tôi quên được , nhưng cho đến bây giờ thời gian cho mẹ không còn nhiều ,đến cả lời yêu thương dành cho mẹ tôi mà tôi còn chưa nói được. Thật ra từ rất lâu rồi tôi muốn nói lời này cho mẹ biết, nhưng lại không thể nói được. Cũng giống như trong cuộc sống của chúng ta vậy có đôi lúc chúng ta lại quên đi cái mà thân thuộc và gần gũi với chúng ta nhất.” (Bài dự thi “Mẹ yêu thương” – Hoàng Thị Thùy Dương 10A11)

thpt-fpt-me-trong-tam-tri-con-1

Những bức ảnh thuở ấu thơ mà các cô giáo và cả các bạn học sinh gom góp lại tạo nên một bức tường ký ức.

Hay là sự hối hận vì đã khiến mẹ buồn, giận, lo lắng hay thậm chí trách phạt. Hãy đọc thử xem, không chừng bạn sẽ thấy mình qua một vài mẩu chuyện nhỏ.

“Có vài lần tôi đã khiến mẹ khóc nhưng lại không xin lỗi vì tôi luôn nghĩ đó không phải lỗi của mình, và nhiều lúc tôi cãi lại mẹ dù mình sai, dù biết rằng mẹ mắng mình cũng chỉ vì muốn tốt cho mình. Có những lần mẹ nói với tôi rằng xuống nhà mẹ chỉ cách nấu ăn nhưng tôi lại luôn khất lần khất lượt vì tôi không muốn nên tôi chưa từng được cùng mẹ nấu một bữa cơm.” (Bài dự thi “Người mẹ bình thường của tôi” – Đặng Mai Thu 10A11)

thpt-fpt-me-trong-tam-tri-con-5

Mỗi bài viết chứa đựng một tình yêu nhỏ để khi ghép lại sẽ thành một “trái tim khổng lồ” dành tặng các mẹ.

Và buồn xiết bao với nhưng bạn trẻ phải sống thiếu vắng tình thương của cha hoặc mẹ, quả thực nó giống như một nhát dao nhọn sắc cứa thẳng vào tim, để rồi một vết thương luôn ở đó, cứ âm thầm rỉ máu một cách đớn đau và có lẽ sẽ chẳng bao giờ lành.

“Năm  con gái mẹ 17 tuổi , lần đầu trải qua những rung động đầu đời , con một mình mong muốn vùng vẫy trong thế giới này , con háo thắng muốn khẳng định bản thân, con  ngông cuồng trước những luật lệ lễ nghi của gia đình . Và sau đó con vấp ngã – lần đầu trong đời con sợ việc phải đối mặt với thế giới này đến vậy, lần đầu trong đời con cần mẹ bên cạnh hơn bao giờ hết… nhưng mẹ vẫn chỉ ở đó , trên bàn thờ lạnh ngắt nhìn con cười hiền – con tức giận.” (Bài dự thi: “Con muốn nói với mẹ nhiều điều” – Một FSchooler giấu tên)

thpt-fpt-me-trong-tam-tri-con-3

“Chúng con luôn yêu mẹ.”

Dù bằng cách này hay cách khác, mẹ luôn chỉ mong những điều tốt đẹp cho các con, đôi khi mẹ thể hiện tình thương thật dịu dàng:

“Mẹ còn nói mẹ thương con lắm, vì dây dợ chằng chịt, đính vào thân thể con khiến cả người con tím bầm, mẹ nói mẹ chỉ muốn ôm con và ra khỏi bệnh viện, nhưng mẹ phải chấp nhận, nếu không bệnh suy hô hấp sẽ giết chết con. Nhìn con lúc bấy giờ, không bác sĩ nào dám chắc con có thể sống tốt hay không, ai cũng lo sợ và thấy đáng buồn cho mẹ.” (Bài dự thi: “Con thương mẹ nhiều lắm” – Nguyễn Diệu Mai 12A7)

Đôi khi mẹ lại khiến con cảm thấy uất hận và bực bội chỉ bởi vì “mẹ quan tâm nhiều”; nhưng để rồi đến khi chính bản thân mình dần chạm được tới trái ngọt mới nhận ra rằng sâu thẳm trong tim con, con luôn biết ơn mẹ và mẹ mãi mãi là một điều vô giá.

“Nếu không có sự nóng giận dàn trải của mẹ, tôi đã không thể tự nhìn và đánh giá kèm chọn lựa những hành động mà tôi vẫn hay làm vào mùa hè năm đó. Nếu không có những lần mẹ bắt tôi gọi về nhà, tôi đã không biết được căn bệnh sỏi thận của bố, bệnh xoang tái phát của mẹ tôi và căn bệnh về họng của em tôi. Nếu không có những lần đi khoe của mẹ, tôi đã không thể có được sự ngưỡng mộ kèm một lượng lớn các em dưới tuổi muốn vào ngôi trường của tôi. Nếu không có câu lăng mạ “mày ngu” của mẹ, tôi đã dừng bước tại đó và không thể tiến bước được nữa.” (Bài dự thi “Tôi có một mối quan hệ không tốt với mẹ của mình” của một bạn giấu tên).

Đón nhận những câu chuyện, tâm tình của các con những người mẹ chẳng thể nào ngăn được xúc động.

“Cảm ơn nhà trường rất nhiều, mình đã khóc khi đọc bài của con!” (Chị Trần Thị Hạnh Dung)

“Gần hết giờ làm việc nhận được bức thư này thực lòng tôi quá xúc động và vui mừng xua tan mọi mệt mỏi, không có món quà nào ý nghĩa hơn.” (Chị Phạm Thúy Ngà)

“Đọc xong lá thư tôi rất xúc động và hiểu rằng con đã lớn và hiểu chuyện, từ khi còn nhỏ, con ít nói, tính cách chững trạc nhưng hiểu chuyện. Qua lá thư này tôi thấy con đã lớn. Hy vọng con luôn có ý thức trong học tập để đạt thành quả đã bao công rèn luyện như thế là con đã cảm ơn mẹ rồi”. (Chị Nghiêm Như Hoa)

“Tôi là một người mẹ không hoàn thiện vì đã không cho con một gia đình có đầy đủ cả bố cả mẹ, nhưng tôi luôn làm những gì tốt nhất có thể cho con, con trai ở trong độ tuổi đang phát triển cộng với cú sốc về gia đình nên rất khó khăn cho con, thậm chí có một quãng thời gian dài cháu né tránh mẹ tuy nhiên tôi biết cần phải cho con thời gian để con vượt qua nỗi đau đó. Ngày hôm nay đọc được những dòng suy nghĩ này của con tôi biết ơn các thầy cô lắm vì tôi tin con tôi nói ra được thì cháu sẽ trưởng thành.” (Một bà mẹ chia sẻ)

Con cái có tài giỏi, có tạo dựng thành công lớn thế nào vẫn bé nhỏ trước tình yêu thương của mẹ. Học kiến thức, học kỹ năng là chưa đủ, mỗi cá nhân cần học cách yêu và cách nói lời yêu suốt đời.

Tin cùng chuyên mục