‘Pha’ cảm xúc: Một lần tham gia cuộc thi MOS

10/03/2015

Vừa qua, trong chuyến đi thi Vô địch Tin học Văn phòng Thế giới MOSWC vòng loại diễn ra tại trường bạn, các bạn học sinh trường FSchool đã “bị” ấn tượng rất nhiều thứ. Và đây là những cảm nhận rất thật của Lê Yến Nhung – bạn học sinh tham dự cuộc thi.  

Đã 3 ngày kể từ hôm tham gia cuộc thi MOS (Tin học văn phòng), nhưng mọi thứ từ lúc tập trung, nụ cười, buổi thi diễn ra như thế nào, niềm vui, sự tiếc nuối,… tôi vẫn nhớ.

Một ngày mưa phùn nhẹ, se se lạnh, tôi dậy thật sớm để chuẩn bị cho kì thi. Đúng 8h mọi người tập trung đầy đủ ở tòa nhà Detech và bắt đầu di chuyển tới địa điểm thi – trường Vinschool, chúng tôi gồm có: Trần Ánh Dương, Lê Yến Nhung, Nguyễn Hoàng Nam, Tạ Thủy Tiên, Nguyễn Quốc Khánh , Chu Nguyễn Nhật Long, Ngô Thành Đạt, Lại Thế Hà, Hoàng Thùy Linh và thầy Quân.

Vừa ra khỏi cửa xe taxi, bước vào bên trong, ai cũng ngạc nhiên bởi sự khang trang của trường bạn. Tại sảnh, chúng tôi được tiếp đón bởi hai chị lễ tân nhiệt tình và năng động. Xung quanh, trên tường hay thậm chí là trần nhà được treo rất nhiều bức tranh do chính tay các bạn học sinh vẽ. Những nét vẽ hồn nhiên, pha chút trưởng thành, sáng tạo khiến cho chúng tôi cảm thấy thích thú. Có chút gì đó gần gũi, thân thuộc làm tôi phần nào như xóa bớt đi cảm giác lo âu ban đầu về cuộc thi.

11009889_723662014414723_8924776417870949785_nĐây là hình ảnh của người viết trong chuyến đi thi tại trường Vinschool

Tiếp đó, thầy và trò chúng tôi cùng nhau đi sang dãy nhà của trường mầm non Vinschool. Chúng tôi để dép trên giá dép gọn gàng trước khi bước vào một lớp học của các em mầm non. Tôi hiếu kì ngó ngang rồi lại ngó dọc. Qủa thật, ngôi trường được trang bị rất đầy đủ, mang nét đẹp riêng và khác với nét đẹp mà trường tôi (FSchool) có. Sau đó, tôi và bạn Tiên cùng nhau đi loanh quanh, bước vào nhà vệ sinh. Tiên gọi: “Nhung nhìn này” – “Đáng yêu chưa, nó cứ thấp thấp bé bé” – tôi thốt lên. Hai đứa chúng tôi đứng trước gương, cái bồn rửa tay thấp “tí” – chỉ cao đến nửa đùi tôi. Đôi dép cũng bé bé, xinh xinh. Những bức tường hành lang được trang trí với góc tôn vinh, bé chăm ngoan, bé tài năng,… Một môi trường giáo dục hiện đại khiến chúng tôi ai cũng phải tấm tắc khen lên khen xuống. Nhưng nghĩ lại thì mỗi môi trường mỗi khác, trường tôi cũng có cái “đáng yêu” riêng mà chỉ có những Fschool–er mới biết thôi. Phải không các bạn?

9h45

Theo như sự hướng dẫn của các cô giáo ở đó, chúng tôi di chuyển sang bên dãy nhà của tiểu học và bất ngờ gặp một đoàn các em mầm non khi đang đi xuống cầu thang. Tiếng cười nói cùng những câu hỏi ngây thơ, sự nghịch ngợm hay cả tiếng khóc khiến cho tôi như đang ùa về với tuổi thơ. Tôi cảm thấy có chút gì đó vấn vương:  “Nhanh thật, giờ đây tôi đã là học sinh cấp ba.”

Chúng tôi được tập trung ở một lớp tiểu học. Tôi ấn tượng nhất với một bức tranh được treo ở góc trên của bức tường. Bức tranh được vẽ bởi những đồ dùng đã qua sử dụng như giấy, nắp chai, trông rất màu sắc và bắt mắt. Cảm nhận thế để bớt căng thẳng trước giờ thi. Tiếp đó chúng tôi được hướng dẫn quy chế, cách thi rất tỉ mỉ. Nhưng hình như tôi vừa nghe thấy gì đó. Phải rồi, câu hỏi toàn bộ bằng Tiếng Anh! Các cơ mặt tôi co lại, lo lắm chứ, tôi đâu có giỏi tiếng Anh!

Bước vào phòng thi, cả đội cởi áo khoác  để “trưng ra” sắc áo trắng cam –  đồng phục của trường THPT FPT. Mặt tôi nhăn nhó nhìn các bạn – tôi để quên áo trên trường mất rồi.

10h15

Những tiếng click chuột đầu tiên vang lên. Ca thi của chúng tôi – ca 2 bắt đầu. Tôi đọc câu hỏi và bắt đầu hoang mang: “Cái đề nó viết gì vậy trời?”. Tôi liên tục nhấn skip (chuyển sang câu hỏi khác). Sau khoảng 15 phút, ổn định và quen dần với cách thi, tôi quyết tâm hơn. Đọc kĩ câu hỏi, tôi dần hiểu tôi phải làm cái gì. Những câu hỏi là những gì chúng tôi thường làm hàng ngày – rất quen thuộc. Tôi bắt đầu có những câu trả lời đầu tiên. Khi đồng hồ của tôi chỉ còn 2 phút. Đã có những bạn hoàn thành xong bài thi, 630 điểm, 470 điểm hay cả 0 điểm đều có.

Còn tôi, 3 số tử – tử – tử (444) hiện lên trên màn hình. Tôi tiếc nuối bởi trong đội, tôi gần như thấp điểm nhất. Mặt các bạn ai cũng hớn hở khoe kết quả, trong khi tôi thì chỉ muốn… nhảy luôn xuống cái hố nào đấy.

Xuống sân trường, gặp thầy Quân tôi liền trêu : “Thầy ạ, đúng là đi với thầy đen quá mà”. Tôi nói vui vậy bởi mỗi lần tham gia một cuộc thi nào mà có thầy là tôi cũng xếp nhất – từ dưới lên. Thầy động viên, bảo chúng tôi cố gắng không vòng 2 thì cũng sang năm…

Tôi thấy hơi tiếc vì không phải lần nào cũng có cơ hội tham gia một cuộc thi như thế này,vì mình đã mất bình tĩnh. Nhưng cũng ra một kinh nghiệm rất quý báu là nên học tốt Tiếng Anh và ôn tập thật kĩ trước khi thi. Và quan trọng hơn cả, buổi thi đó đã giúp cho những cảm xúc của tôi như được hòa quyện, vào nhau: Vui, hồi hộp, lo lắng,tiếc nuối, bất ngờ… Một ngày thi đáng nhớ!

Yến Nhung

Tin cùng chuyên mục