Thư gửi “mẹ”: 20/10 năm nay tụi con không ở đây, nhưng các “mẹ” vẫn phải thật vui nhé

19/10/2019

Ngày 20/10, ngoài  người mẹ, các cô giáo dạy chúng ta hàng ngày, còn một “nhân vật” nữa luôn âm thầm bao bọc yêu thương các bạn học sinh như người mẹ thứ hai. Nhân vật này ít được điểm mặt nhưng những cống hiến và đóng góp với học sinh FSchool cũng lớn lao vô cùng. Bạn có đoán được là ai không? Đó là các cô giáo quản nhiệm.

Làm mẹ của hai đứa con đã cực, nhưng “làm mẹ” của tận 40, 50 đứa đang ở tuổi “ẩm ương” thì không đơn giản chút nào

Ở kí túc xá nữ của FSchool, có những bóng hồng mà ngày ngày chăm sóc cho các bạn gái – đó chính là các cô giáo quản nhiệm. Mỗi tầng sẽ có ba đến bốn cô quản nhiệm quản lý học sinh. Công việc của các cô là quản lý vấn đề sinh hoạt của học sinh ở kí túc xá, chăm lo từng giấc ngủ từng vấn đề nhỏ nhất giúp các bạn có không gian sống thoải mái và an toàn.

Bắt đầu một ngày làm việc từ 6h30 sáng, và công việc thì không có thời điểm kết thúc, chừng nào còn học sinh trên trường là chừng ấy các cô phải làm việc hết năng suất. Với đặc thù công việc, các cô cùng các đồng nghiệp làm việc và sinh hoạt cùng các học sinh nội trú từ thứ Hai tới thứ Sáu.

Sáng sớm, cứ mỗi khi đến giờ dậy, các cô lại đi từng phòng một gọi học sinh dạy, quan sát, nhắc nhở vấn đề vệ sinh trong phòng, ngoài phòng. Đến trưa và tối, thấy “những đứa con” của mình đi học về là các cô phải hỏi ngay: “Đã ăn cơm chưa? Nếu chưa ăn thì phải xuống ăn ngay đi! Không được nhịn ăn đâu đấy! ”.

Nếu như chỉ lo chuyện ăn uống, sinh hoạt cho đúng giờ giấc thôi thì cũng “nhàn”, nhưng câu chuyện chưa dừng lại ở đó. Khi mỗi phòng mỗi cá nhân xích mích, hay có tâm sự không biết chia sẻ cùng ai thì các cô giáo luôn dang vòng tay chia sẻ cho các bạn nữ. Nhưng đôi khi không phải khi nào câu chuyện về mối quan hệ cô quản nhiệm – học sinh nữ cũng chỉ “toàn màu hồng”, nhưng khi gặp vấn đề, chúng ta thẳng thắn chia sẻ sẽ hiểu nhau và cảm thông cho vị trí của nhau nhiều hơn.

Cô Phí Thị Thu Nga, người đón các em học sinh K5 từ những ngày đầu nhập trường, đến nay cô trò đã gắn bó với nhau 3 năm chia sẻ kỷ niệm: “Có một kỷ niệm ở phòng 507 ngày xưa mình nhớ mãi. Có một hôm các bạn bảo rằng cả phòng đang nội bộ lục đục và muốn mình giải quyết. Nhưng khi mình càng giải quyết thì mâu thuẫn đó lại càng lớn hơn, đỉnh điểm đó là các bạn tắt điện, không cho mình nói tiếp nữa. Thật sự lúc đó mình rất cáu vì thái độ của các bạn. Nhưng ngay sau đó, các bạn đột nhiên bật điện lên và tặng cho mình những món quà mà các bạn tự tay chuẩn bị. Cùng đó các bạn đã gửi lời xin lỗi đến mình. Lúc đó mình thật sự bất ngờ. Những tình cảm đó của các bạn mình luôn trân trọng và cảm thấy tình cảm cô trò gắn bó hơn rất nhiều”.

Vất vả và nhiều “thị phi” là thế, nhưng để hỏi lý do khiến các cô luôn muốn gắn bó với công việc này, tất cả đều chỉ chung một lý do: “Việc dành thời gian cho học sinh lại chính là điều giữ chân những người như chúng tôi ở vị trí này. Tình cảm, sự quan tâm và nhìn thấy đứa trẻ 17, 18 tuổi này tốt hơn mỗi ngày là động lực để mình làm việc”.

Cô Nguyễn Thanh Hải – giáo viên quản nhiệm ở tầng 4 chia sẻ rằng: “Làm nghề này cô thấy thật sự rất vui vì có thể dạy bảo các em về cuộc sống, về cách sống như nào – những điều mà thầy cô trên lớp chưa thể dạy hết cho các em. Mỗi ngày thấy các em trên khuôn mặt đều là những nụ cười, thấy các em cứ ngày này qua ngày khác lại trưởng thành thêm một chút cứ khiến cô cảm thấy vui vui trong lòng, cô có cảm giác như cô là người mẹ, người chị, người bạn ở bên các em, cùng chứng kiến mọi việc trên con đường trưởng thành của chính mình. Hoặc là những lúc về kí túc thấy mặt mày mấy đứa cứ ủ rũ làm cô thấy thương thương, xót xa trong lòng. Cô biết, có những việc cô làm khiến các em thấy khó chịu, không thích nhưng tất cả là vì tương lai các em sau này”.

Nhân ngày 20/10, chúng em gửi tặng các cô – người mẹ thứ hai những điều tuyệt vời nhất

Năm nay 20/10 chúng con không ở lại trên trường, các mẹ cũng thảnh thơi hơn để dành thời gian cho gia đình nhỏ của mình. Chúng con hiểu những vất vả và nỗ lực không tên của mẹ để cuộc sống của bọn con an toàn hơn. Dù đôi khi bọn con có cá tính mạnh mẽ, bảo vệ quan điểm đến đâu dẫn đến tranh luận thì con mong mẹ tin và hiểu cho lứa tuổi đang trưởng thành cần được thể hiện bản thân của mình.

Mẹ không biết đâu, con từng có những ý nghĩ rất ích kỷ rằng, con sẽ cố gắng học hành cho tử tế để sau này dù có phải làm gì thì cũng nhất quyết không làm cái nghề quản nhiệm này. Chỉ khi những đêm nhớ nhà con không ngủ nổi, vẫn nghe tiếng mẹ và các cô đi trực suốt cả đêm rồi sáng sớm gọi tụi con dậy, con mới thấy mình “độc ác” đến nhường nào. Con mong mẹ khi đọc được những dòng này thì không giận thì bọn con không bao giờ thật sự có ác ý. Những khi tụi con chênh vênh trên hành trình trưởng thành, con hạnh phúc vì có gia đình, có thầy cô, bạn bè và cả có mẹ bên cạnh nữa

Các mẹ hãy tin tưởng một điều rằng, dù có ra sao, kể cả khi chúng con không còn ở trường thì những tình cảm của chúng con dành cho các mẹ vẫn luôn trân trọng và biết ơn như thế. Chúc các mẹ các cô một ngày 20/10 vui vẻ, hạnh phúc. Từ Hà Nội và các tỉnh xa xa chúng con gửi ngàn nụ hôn yêu thương tới các mẹ. Khi đọc được những dòng này, con mong các mẹ hãy mỉm cười thật tươi và thứ hai chúng ta gặp lại nhau <3.

Bài: Nguyễn Hải Yến – Học sinh K7

Tin cùng chuyên mục