Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh

11/06/2019

“Cách để bạn nhận biết mùa hè là gì ?”

Là khi mà bạn bắt đầu cảm nhận được cái nóng nực đến mức bực bội tỏa ra từ mặt trời; là khi mà buổi sớm đi học, mới bảy giờ sáng thôi mà đã thấy nắng trải dài trên những tán cây, dán chặt những bóng râm xuống nền gạch lấp lánh. Mà cũng có thể, là khi viện ra đủ thứ lý do trên đời, ốm đau đủ kiểu để xin nghỉ học ở phòng chỉ vì cảm giác ở phòng điều hòa như ngồi trong tủ lạnh ấy quá là viên mãn… Có vô vàn những dấu hiệu để nhận biết mùa hè nhỉ ?

Với tôi, ở Hòa Lạc, hạ đến theo cách vô cùng lạ lùng. Khi mà những loài hoa cỏ ở đây cùng lúc bung nở, thì tôi cũng biết đó chính là lúc mùa hè đã tới. Lạ nhỉ, mùa hoa cỏ đua nở phải là mùa xuân chứ, sao tới tháng 4 Hòa Lạc mới đơm hoa ? Nói sao đây, trong mắt tôi Hòa Lạc luôn kì lạ như vậy đấy, những điều lạ lẫm mà đẹp tới nao lòng.

Ngọc Diệp dành một tình yêu đặc biệt cho xứ sở Hoà Lạc.

Chúng tôi bắt đầu năm học vào tháng 8, và những bãi cỏ của Hòa Lạc cứ trải dài một màu xanh rì. Cái màu xanh ấy đặc biệt vô cùng, nó khiến Hoà Lạc lúc nào cũng trong trạng thái im lìm và dễ chịu nhất, cứ như vạn vật đều tươi mát lắm dù cho mặt trời vẫn gắng sức tỏa nóng gay gắt. Hạ qua đông tới, Hòa Lạc chẳng chịu thay màu. Nhưng khi ấy, những bãi cỏ cũ mèm và xơ xác như một chiếc áo vải cotton màu xanh đã mặc lâu ngày. Một màu xanh cũ kĩ đầy hoài niệm, thi thoảng sẽ chồi lên một nhành cỏ dại nghiêng nghiêng. Hòa Lạc khi ấy như đứa trẻ ngày ngày rong chơi mà chẳng chịu thay ra chiếc áo yêu thích.

Dần dần, những kì nghỉ dài ngày cứ thế nối tiếp nhau, nghỉ hết học kỳ, nghỉ Tết Nguyên đán, rồi lại nghỉ Tết Độc lập, một ngày nọ, khi nắng lên và cái tiết trời oi bức ngày lại ngày kéo đến, một trong số chúng tôi sẽ không khỏi ngỡ ngàng rồi quay đầu nhìn lại, từ bao giờ mà phủ kín những thảm cỏ ướt mềm ấy lại là một sắc vàng rực rỡ tới chói lòa như thế. Đó chính là sự xuất hiện của những bông “hoa” màu vàng (mà tôi cũng không chắc đó có phải hoa không nữa), là viên kim cương sáng nhất của loài cỏ đặc biệt ấy.

À, tôi quên chưa giới thiệu, loài cỏ ấy có cái tên rất đặc biệt : Cỏ Lạc. Nghe cái tên ấy thú vị nhỉ, cứ như được sinh ra dành cho đất Hòa Lạc này vậy. Cứ tới đầu hè, loài cỏ ấy lại bung nở, và chúng tôi sẽ lại ngập tràn trong sắc vàng ríu rít ấy. Tôi dám cá rằng, phần lớn chúng tôi đều đã tưởng tượng tới một ngày nắng không chói mắt, trải người nằm dài ra trên bãi cỏ ấy và chẳng cần phải bận tâm về một điều gì hết.

“Cỏ.”

Ngày cỏ còn mướt xanh, chúng tôi nhìn nhau cười chẳng ngớt và mải mê vui đùa. Vì đó là khi năm học mới bắt đầu, sau nhiều tháng trời nghỉ hè chỉ biết ngắm nhau qua những tấm ảnh, thì rốt cuộc cũng lại trở về chung một căn phòng thân thương. Tay bắt mặt mừng, chúng tôi thi nhau kể ra những điểm khác của mỗi đứa, có ai mới cắt tóc không, hay có ai tự nhiên cao vống lên không. Năm học mới bắt đầu, chúng tôi cảm thấy dư giả lắm, dư giả thời gian. Chúng tôi cứ vậy mà đùa vui, chẳng quan tâm tháng ngày. Tình cảm của chúng tôi đơm hoa kết trái như cây cỏ mùa xuân, tỏa sắc và đẹp đẽ vô cùng, đến nỗi tôi đã từng nghĩ, ước gì thời gian có thể dừng lại ở đó, giây phút chúng tôi cùng phá lên cười chẳng lo nghĩ về tương lai.

Ngày qua, khi đông tới, tiết trời như chiếc máy lạnh khổng lồ thổi ngày càng mạnh, cỏ cây teo tóp, xác xơ. Chúng tôi có những buổi sáng vô cùng vội vã chỉ vì tự chiều lòng mà cho phép chính mình cuộn trong chăn thêm một ít phút. Phòng chúng tôi chợt có thêm nhiều giường trống, vì những đêm ôm nhau ngủ chung chăn. Lớp chúng tôi thì lại chật chội hơn, vì ai cũng khoác lên những lớp áo to như chiếc chăn bông vậy. Có cái cốc sứ nhỏ màu trắng đựng vừa trong lòng bàn tay của đứa bạn ngồi cạnh, lúc nào cũng bốc khói nghi ngút và thơm mùi trà. Thi thoảng, một trong số chúng tôi sẽ quay sang, áp hai lòng bàn tay vào thân cốc rồi lại đặt lên hai má.

“Thỉnh thoảng,”   

Thỉnh thoảng, sẽ có những đêm mất điện. Hòa Lạc rộng lắm, chìm trong chỉ một màu đen. Chúng tôi mừng rối rít vì được nghỉ học buổi tối, lôi nhau ra khắp nẻo Hòa Lạc mà ngồi bệt cả ra và nhắm mắt cảm nhận khí trời. Một cậu nhóc bắt đầu khoanh chân rồi lôi cây đàn trong bao ra ôm trước bụng. Khi cậu đưa tay gảy đàn, một giai điệu quen thuộc ngân lên, tất cả chúng tôi sẽ ngồi thành một vòng tròn và cùng nhau hát. Những lúc ấy, chẳng ai trong số chúng tôi mong điện sẽ sáng và màn đêm sẽ qua…

Rồi thỉnh thoảng, sẽ có những ngày Hòa Lạc gặp bão. Ngồi trong phòng, nhìn ra ngoài cửa kính là mưa gió sầm sập, cây cối ngả nghiêng còn những giá phơi quần áo thì ướt nhẹp, nhưng trong phòng chỉ có tiếng êm ru đều đều chạy của máy điều hòa phả hơi mát. Được nghỉ học mà cũng chẳng được ra ngoài, chúng tôi nghĩ ra đủ thứ chuyện trên đời để cùng cuộn tròn như những chiếc sushi và hàn huyên tâm sự. Những ngày ấy, chẳng ai trong số chúng tôi mong mưa sẽ ngớt và ngày sẽ qua.

“Hạ tiếc nuối.”

Mỗi khi thảm cỏ thay màu, chúng tôi tới lớp tất bật hơn bình thường. Vì đó là khi mùa thi tới. Nắng rọi sáng từng sợi tóc mỗi sáng chúng tôi đi học, nhẹ nhàng thổi bay những trang vở ôm trên tay. Chúng tôi có những bữa sáng ăn vội, những chiếc bánh mỳ giấu trong cặp sách, cứ ngẩng lên viết một câu lại lúi húi gặm một miếng. Chúng tôi có những giấc ngủ quên ngắn ngủi trong lớp, để rồi đến nửa đêm mới chăng đèn ở kí túc xá, ngồi thành vòng tròn cùng học bài. Chúng tôi có những lúc chăm chỉ lạ thường, từng lời giảng của thầy cô thấm vào đầu, nhưng rồi đến tối mở sách ra lại quên sạch. Chúng tôi có những giấc ngủ trưa quý giá, vì đã mất nhiều tỉnh táo trên lớp vào buổi sáng, và sẽ cần nhiều tỉnh táo trên lớp vào buổi chiều.

Một ngày nắng rọi qua ô cửa sổ, thầy ngồi nghỉ cho chúng tôi tự làm bài tập, lũ bạn ngồi quanh tôi mệt mỏi lặng im. Tôi ngẩng đầu, ngây người mất vài phút nhìn đồng hồ. Những khi tập trung trong lớp, tiếng đồng hồ tích tắc nghe rõ hơn bao giờ hết. Tôi nhận ra, thời gian đang thản nhiên bước qua trước mắt mình. Trên đôi bàn tay, thời gian cứ thế mà trôi tuột đi, dù có nắm tay cũng không thể giữ được. Thời gian trôi qua trong từng cái hắng giọng của thầy. Thời gian trôi qua trong từng cái chớp mắt của bạn tôi. Tôi quay đầu nhìn một lượt, những gương mặt nhỏ nhắn của bạn bè tôi sáng lên trong nắng hạ.

Tôi nhớ những ngày mưa, chúng tôi một tay xách giày, một tay giang rộng che đầu cho có rồi lao mình trong mưa, cứ hổn hển nhìn nhau cười dù ướt sũng. Tôi nhớ những ngày nắng chói chang, chúng tôi chẳng ô chẳng mũ, bước đi dưới trời hầm hập nắng rồi luôn miệng than phiền. Tôi nhớ cả những ngày không mưa không nắng, chúng tôi ngồi chung một bàn ăn với những chén đĩa đã trống trơn, nhưng những câu chuyện thì chẳng bao giờ ngớt… Tôi giật mình nhìn ra, chẳng biết từ bao giờ, những tháng ngày ấy chỉ còn là kí ức.

Chẳng phải phượng đỏ hay bằng lăng tím, sắc vàng Hoà Lạc mới là tín hiệu mùa chia ly.

Chưa đầy 1 tháng nữa, tôi sẽ bước chân vào chiến trường lớn đầu tiên của cuộc đời. Và chỉ 2 tuần nữa thôi, tôi sẽ rời xa khỏi Hòa Lạc. Chúng tôi đã dành một nửa thanh xuân để gắn bó với từng nhành hoa, từng thớ đất ở đây, thì sao tôi có thể rời xa mà không chút tiếc nuối.

Tôi tiếc những tháng ngày cắm đầu bước đi quá vội vã mà không đứng lại một chút và hít căng lồng ngực; tôi tiếc những đêm thờ ơ quá mà chưa một lần ngẩng đầu nhìn ngắm trăng khuyết cùng những vì sao trên bầu trời cao bao la rộng lớn mà tôi sẽ chẳng bao giờ thấy được ở những đô thị san sát nhà cao tầng; và hơn cả, tôi tiếc những khi mải mê lắng lo cho trái tim mình mà chưa một lần lặng im ngắm nhìn kĩ hơn những khuôn mặt đẹp xinh đã quá quen thuộc bên tôi, lắng tai nghe những điều thầm thì khuất lấp nói lên từ những tâm tư rối bời, và ôm thật chặt những người mà tôi cùng trải qua suốt nửa tuổi xuân.

Người ta nói rằng, kiếp trước ngoái đầu 500 lần nhìn lại mới đổi được kiếp này một lần gặp thoáng qua. Và những người bạn đẹp đẽ trong tuổi xuân của tôi, đó phải là tình duyên thì chúng tôi mới được bên nhau trong những tháng ngày rực rỡ như vậy. Tuổi xuân của tôi như đồng cỏ xanh rì, và những kỉ niệm của tôi bên bạn bè như những bông hoa vàng rực sáng, tô sắc cho cuộc đời đơn điệu ấy.

Ngọc Diệp (K3)

Tin cùng chuyên mục